1.
Thúy Trúc vội vã chạy vào, thở dốc báo: “Nương nương, Hoàng thượng đột nhiên phong Tô Mặc làm quý nhân.”
Ta chậm rãi chỉnh lại phượng quan trên đầu, nhìn gương đồng phản chiếu khuôn mặt mình đã hằn vài nếp nhăn, nhàn nhạt nói: “Hoảng hốt làm gì, chỉ là một quý nhân mà thôi.”
Thúy Trúc bình tĩnh lại một chút, thở dài một hơi đáp: “Dạ, nương nương, nghe nói Tô quý nhân và Hoàng thượng thường xuyên gặp nhau trong ngự hoa viên mà không biết thân phận của nhau, hôm nay Hoàng thượng mới chủ động sắc phong cho nàng ấy.”
Tô Mặc?
Kẻ mà ngày thường mờ nhạt, yếu đuối, nghe người khác nói to chút thôi cũng sợ hãi run rẩy đó sao?
“Chỉ là, Tô Mặc này có gì đó không đúng, không chỉ thay đổi tính tình, mà còn ăn nói rất khéo léo trước mặt Hoàng thượng, còn biết nhiều thứ kỳ lạ.”
Bàn tay cầm chuỗi đông châu của ta khẽ khựng lại: “Thay đổi tính tình? Bao năm qua, những phi tần tính tình thay đổi trong cung chẳng phải ít, nhưng lần nào cũng làm ta thất vọng vô ích.”
Thúy Trúc cầm một chiếc trâm ngọc ướm thử lên búi tóc của ta, nhẹ giọng an ủi: “Nương nương cũng đừng lo lắng, cả hậu cung này ai chẳng biết Hoàng thượng và nương nương phu thê tình thâm, ân sủng của ngài là điều mà các phi tần khác không ai sánh được.”
Ta nhìn bản thân trong gương, khẽ mỉm cười.
Tâm đế vương, sáng nắng chiều mưa, ai mà đoán trước được.
Tô Mặc ngày thường âm thầm qua lại với Hoàng thượng trong cung, khiến nhiều phi tần không hài lòng.
Khi Hoàng thượng liên tiếp bảy ngày lưu lại cung của Tô quý nhân, các phi tần không kìm được nữa, kéo nhau đến chỗ ta than phiền.
Hiền phi nắm chặt khăn tay, gương mặt đầy tức giận: “Nương nương, ngài không thấy Tô quý nhân không biết tôn ti trật tự, thật khiến người ta tức đến nghiến răng sao?”
Những người khác cũng đồng thanh phụ họa.
Bọn họ phần lớn đều trông cậy vào ân sủng Hoàng thượng đối với ta mấy chục năm qua, muốn ta ra mặt chấn chỉnh sự ngông cuồng của tân sủng.
Ta chau mày, định lên tiếng bảo họ im lặng.
Bên ngoài đã vang lên tiếng báo: “Tô quý nhân tới.”
Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều tập trung về phía nàng.
Ta nhìn người trước mặt có dáng vẻ và tinh thần hoàn toàn khác biệt, cất giọng: “Tô quý nhân, mời ngồi.”
Ngày trước, nghe ta nói thế, Tô Mặc chắc chắn sẽ cảm kích khôn nguôi, nhưng hôm nay, Tô quý nhân chỉ hành lễ qua loa, trên mặt còn treo nụ cười khinh miệt, như chẳng để ai trong mắt.
Hiền phi nóng tính, lập tức nói thẳng: “Tô quý nhân, Hoàng hậu nương nương ở đây, ngươi hành xử như thế chẳng phải quá thất lễ sao?”
Tô quý nhân lạnh lùng hừ một tiếng: “Hoàng thượng đặc biệt cho phép ta không cần hành lễ với mọi người trong cung, điều này Hoàng hậu nương nương chắc chắn đã biết rõ.”
Hiền phi sững sờ nhìn về phía ta.
Ta âm thầm gật đầu xác nhận.
Hôm nay Hoàng thượng quả thật có cho người đến báo việc này, chỉ là ta không ngờ Tô quý nhân lại ngu xuẩn đến mức nói toạc ra trước mặt mọi người.
Có lẽ, đây là kẻ ngu xuẩn nhất mà ta từng gặp trong mấy năm nay.
Ta thở dài, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đợi đến khi các phi tần đều rời đi, Thúy Trúc mới lo lắng nhìn ta.
“Nương nương, người làm sao vậy?”
Ta lắc đầu, ra hiệu mình không sao.
Thúy Trúc bất bình: “Nương nương, Tô quý nhân thật quá vô lễ, dám đối xử với người như vậy.”
Ta không hề cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại, khóe môi khẽ nhếch lên, lẩm bẩm: “Đúng là vô lễ, chỉ là bản cung không ngờ, người định mệnh lại tới trễ như vậy.”
2
Ta vốn chỉ là một cung nữ tầm thường trong hậu cung, từ năm mười ba tuổi, vô tình phát hiện mình đang ở trong một cuốn sách.
Dựa vào tin tức bất ngờ này, từ tầng lớp thấp hèn nhất, ta leo lên vị trí hoàng hậu hiện tại.
Nhưng ta chờ, chờ mãi, chờ đến khi hoàng đế gần bước vào tuổi trung niên, trên mặt ta cũng đã xuất hiện những nếp nhăn.
Vậy mà nữ chính trong câu chuyện lại xuất hiện lúc này, và hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của ta: ngu ngốc, tầm thường, chẳng thể gánh vác được trọng trách.
Chỉ phí công làm ta chờ mong bấy lâu.
Thúy Trúc bước chậm đến bên cạnh ta, khẽ nhắc: “Nương nương, Hoàng thượng đến rồi.”
Ngoài cửa, một người đàn ông mặc long bào màu vàng sáng bước vào. Dù tuổi tác đã lớn, nhưng từ đường nét khuôn mặt, vẫn có thể nhìn thấy phong thái thời trẻ.
Ta lập tức bước lên hành lễ.
Hoàng thượng đỡ ta, mang theo chút áy náy: “Hoàng hậu, chuyện Tô quý nhân đã khiến nàng phải chịu ủy khuất, chỉ là trẫm hiện tại vẫn cần nàng ta.”
Ta thuận theo tay hắn đứng dậy, ân cần dâng lên một chén trà.
“Bệ hạ nói gì vậy, Tô quý nhân với những thứ kỳ lạ ấy có thể mang lại lợi ích cho muôn dân, ta chịu chút thiệt thòi thì có gì đáng kể?”
Dù gì cũng là phu thê mấy chục năm, đã trải qua bao phong ba bão táp, chẳng thể vì một phi tần mà sinh hiềm khích.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ mỉm cười.
“Chỉ là bệ hạ vẫn nên cẩn thận Tô quý nhân, nếu nàng ta giống như những nữ nhân từng tự nhận mình xuyên không mà ra tay với ngài, thì phải làm sao đây?”
Khuôn mặt vốn hiền hòa của hoàng đế lập tức trở nên nghiêm nghị, giọng nói pha chút sắc bén: “Hoàng hậu yên tâm, chỉ là một nữ nhân mà thôi, nếu không nghe lời, trẫm dễ dàng bóp chết.”
Nụ cười trên khóe môi ta dần cứng lại, nhưng lập tức khôi phục thái độ:
“Bệ hạ, đêm đã khuya, ngài vẫn nên đến chỗ Tô quý nhân, đừng làm chậm trễ đại sự.”
Hắn hài lòng vỗ nhẹ tay ta:
“Vẫn là Hoàng hậu biết lo toan đại cục.”
Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, Tô Mặc từ một quý nhân vô danh bỗng thăng lên làm phi tử, trở thành sủng phi đứng đầu hậu cung.
Hiền phi lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, cách vài ba hôm lại đến cung của ta.
Vừa ăn điểm tâm, nàng vừa không ngừng bày mưu, trong lời nói đầy ẩn ý muốn ta ra tay đối phó Tô quý nhân:
“Nương nương, giờ đây Tô Mặc đã có thể ngang hàng với ta, không chừng vài ngày nữa sẽ cưỡi lên đầu ngài mà ngồi.”
Hiền phi tức tối cắn một miếng bánh hoa đào, giọng đầy bất mãn.
Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ suy nghĩ. Những ngày qua, nhờ vào các bản thiết kế mà Tô Mặc cung cấp, Hoàng thượng đã cải thiện được không ít năng suất của binh khí và nông cụ.
Dựa vào những ý tưởng liên tục xuất hiện từ Tô Mặc, e rằng trong thời gian ngắn khó mà loại bỏ nàng ta.
Thấy ta không phản ứng, Hiền phi lại tiếp lời:
“Nương nương, vài ngày trước, thiếp nghe nha hoàn trong cung nói rằng tiểu tiện nhân Tô Mặc ấy thậm chí đã cùng Hoàng thượng bái đường. Chuyện này chẳng phải là đang tát vào mặt ngài sao? Ngài có thể nhịn, thiếp thì không thể!”
Chén trà trong tay ta rơi xuống bàn, phát ra một tiếng bốp rõ to.
“Ngươi nghe từ đâu?”
Hiền phi thấy ta phản ứng, liền đứng lên nói ngay:
“Là nha hoàn thân cận của Tô Mặc uống say buột miệng nói ra.”
Ta cụp mắt xuống, trầm ngâm suy nghĩ.
Nếu Hoàng thượng thực sự làm đến mức này, chỉ có hai khả năng:
Thứ nhất, những thứ trong tay Tô Mặc quá quý giá, đủ để Hoàng thượng từ bỏ nguyên tắc của mình.
Thứ hai, Hoàng thượng đã động lòng với nàng.
Ta đưa tay day trán, cảm thấy khó chịu.
Bên ngoài bỗng vang lên giọng nói: “Hiền phi nương nương còn biết rõ chuyện của bản cung hơn chính bản thân ta vậy, lại có thể đi tin những lời đồn nhảm nhí như vậy.”
Tô phi mặc một bộ y phục đỏ tươi, vẻ mặt đầy kiêu ngạo bước vào.
“Hoàng hậu nương nương, trong cung tung tin đồn nhảm là tội gì, chẳng lẽ cần ta phải nhắc lại sao?”
Hai người nhìn nhau như nước với lửa, không ai nhường ai.
Ta xoa xoa trán, bất đắc dĩ lên tiếng: “Hiền phi, ngươi lui xuống trước đi.”
3
Hiền phi mặt mũi tràn đầy không tình nguyện rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại ta và Tô phi, nàng ung dung ngồi xuống, chẳng chút nể nang quyền uy của hoàng hậu.
Nhìn dáng vẻ của nàng, ta không khỏi cảm thấy nàng giống hệt những nữ nhân xuyên không trước đây, nghĩ rằng mình nắm được trái tim hoàng đế.
Đáng tiếc, chẳng ai trong số đó có kết cục tốt đẹp.
“Ngươi không phải là Tô Mặc, đúng không?”
Lời ta vừa dứt, ánh mắt nàng lập tức trợn lớn, đầy kinh ngạc nhìn ta.
“Ngươi… sao ngươi biết được? Ngươi là ai?”
Ta nhìn gương mặt đang hoảng loạn của nàng, chậm rãi nói:
“Ngươi không cần biết vì sao ta biết, chỉ cần nhìn rõ cục diện hiện tại là được.”
Nàng ngơ ngác, không hiểu lời ta.
“Những năm qua, Hoàng thượng đã từng sủng ái rất nhiều phi tần giống ngươi, những người biết nhiều điều mới lạ, dựa vào đó mà trở thành nhân vật không thể thay thế trong lục cung.”
“Nhưng ngươi có biết họ chết như thế nào không?”
Nàng mờ mịt lắc đầu.
Ta tiếp tục: “Bị các đại thần trong triều dâng tấu, kết tội hậu cung can chính, cuối cùng chết thảm.”
Tô Mặc không hiểu: “Ý của nương nương là ta không nên nói với Hoàng thượng những điều đó nữa sao?”
“Không.” Ta cắt ngang lời nàng.
“Phần lớn nữ nhân trong hậu cung như những cánh bèo, không thể tự nắm lấy vận mệnh của mình. Nhưng ngươi thì khác, ngươi biết những thứ mà người khác không biết. Sao không tìm cách tự nắm lấy vận mệnh của mình?”
Ta mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy khích lệ.
Quả nhiên, dưới lời chỉ dẫn của ta, ánh mắt Tô Mặc dần bừng sáng.
“Ta hiểu rồi. Đa tạ hoàng hậu nương nương chỉ điểm.”
Chờ đến khi Tô Mặc rời khỏi cung, Thúy Trúc mới đến bên cạnh ta, hỏi:
“Nương nương, người thật sự nghĩ nàng ta có thể gây nên sóng gió gì sao?”
Ta lạnh nhạt đáp:
“Kẻ càng ngu ngốc càng liều lĩnh, người khác chịu tác động lớn, chúng ta mới dễ ra tay.”
Thúy Trúc mỉm cười: “Vẫn là nương nương cao tay, không uổng công người đã khổ tâm bày mưu bao năm nay.”
Ta khẽ cười khổ, lắc đầu.
Chu Nhiên từ trước đến nay luôn cảnh giác, không dung nạp bất kỳ hạt cát nào. Ngay cả ta, với danh hiệu hoàng hậu, cũng không dám lơ là.
Tô Mặc đã được định là nữ chính trong sách, ở trong lòng hắn chắc chắn sẽ có vị trí không giống những người khác.
Hy vọng nàng ta có thể khuấy động một chút sóng gió trong triều và hậu cung đã chết lặng bao năm nay.
Thúy Trúc nói: “Nha hoàn cài bên cạnh Tô Mặc đã bị bại lộ rồi, mấy ngày tới sẽ rút lui, sau đó tiếp tục làm theo chỉ thị của nương nương.”
Ta khẽ gật đầu: “Làm cẩn thận, đừng để ai phát hiện.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.