5
Thủ tục chuyển trường diễn ra vô cùng thuận lợi.
Sau khi xua tan bóng tối trong lòng, con bé càng kiên định hơn trên con đường học tập.
Tôi còn mời riêng một gia sư toán học cho con bé.
Là một cô giáo từng tốt nghiệp ngành Toán học tại Thanh Hoa.
Có lẽ hiện tại, trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, số lượng phụ nữ chiếm vị trí dẫn đầu vẫn còn khá ít.
Nhưng điều đó không thể chứng minh rằng “nữ giới bẩm sinh không thích hợp học các môn tự nhiên”.
Ngược lại, chính vì có quá nhiều nghi ngờ như thế, các cô gái mới dễ rơi vào cảm giác mơ hồ, hoang mang.
Thay vì chỉ bổ sung kiến thức, mục đích tôi mời gia sư này phần lớn là để làm gương cho con bé.
Dù con đường này ít người đi, nhưng chỉ cần có người từng đi qua, điều đó chứng tỏ rằng con đường ấy khả thi.
Người khác làm được, thì tôi tin rằng con gái tôi cũng làm được.
Bởi vì con bé thông minh và kiên cường như thế mà.
Ngày Lập Trúc kết thúc kỳ thi đại học, cũng là ngày công ty của tôi chính thức thành lập.
Khi đứng đợi con bé ngoài cổng trường thi, tôi hỏi hệ thống:
“Có thể kiểm tra chỉ số hạnh phúc của Lập Trúc hiện tại không?”
Hệ thống đáp: “Chờ chút nhé.”
Vài giây sau, nó hét toáng lên: “76%!”
Tôi không hiểu lắm: “Là rất cao à?”
Giọng hệ thống như run rẩy: “Rất cao đó! Trong số những người cùng làm nhiệm vụ với chúng ta, điểm của cô là cao nhất đấy!”
Lúc này, Lập Trúc tung tăng bước ra khỏi cổng trường.
Con bé ôm lấy cánh tay tôi, cười rạng rỡ: “Mẹ ơi! Lần này con làm bài suôn sẻ lắm, đảm bảo mẹ sẽ nhận được điện thoại từ phòng tuyển sinh của Thanh Bắc cho mà xem!”
Tôi mỉm cười đón lấy cặp sách của con bé: “Trời ạ, thế là mẹ sắp được thơm lây nhờ Lập Trúc nhà ta rồi.”
Trong nguyên tác, Nghiêm Nhu Nhu vừa đi làm thêm để gom tiền học, vừa cố gắng học hành.
Dù rất nỗ lực, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi sự ảnh hưởng từ hoàn cảnh bên ngoài.
Kết quả, chỉ đậu được một trường đại học hạng thường.
Kiếp này, tôi đã dọn sạch mọi chướng ngại cho con bé, để nó có thể toàn tâm toàn ý học hành.
Nhờ vậy, con bé phát huy được toàn bộ năng lực của mình, thi đỗ vào ngôi trường danh giá nhất nước.
Cuộc đời con bé từ đây trở nên rộng mở.
Dù sau này không gả vào hào môn, con bé cũng đã đủ khả năng tự mình trở thành hào môn.
Hệ thống thở dài trong tâm trí tôi: “Ký chủ, có lẽ cô đã đúng. Cô không chỉ thay đổi cuộc đời của cô ấy, mà còn thay đổi cả quan điểm của tôi.”
Tôi nhếch môi cười, không đáp.
6
Tô Lập Trúc cuối cùng như nguyện đậu vào ngành Toán học của Thanh Hoa.
Con bé được trường cấp ba cũ mời về diễn thuyết.
Trên khán đài, Lập Trúc tràn đầy khí thế.
Sau khi chia sẻ kinh nghiệm học tập, con bé nói:
“… Cuối cùng, tôi muốn nhắn nhủ với tất cả các bạn nữ có mặt ở đây rằng: Nếu có giáo viên nào từng nói với các bạn rằng, “con gái không thích hợp học các môn tự nhiên” hay “nam sinh có sức bứt phá lớn, sớm muộn gì cũng vượt qua bạn”, thì các bạn nhất định đừng tin.”
“Hôm nay tôi đứng ở đây chính là muốn nhắc nhở các bạn: Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy hoài nghi và phủ nhận bản thân, hãy nhớ đến tôi. Hãy nhớ rằng từng có một người con gái thi đỗ ngành Toán học của đại học Thanh Hoa. Và cô ấy cũng chỉ là một nữ sinh bình thường mà thôi.”
Nói xong, bên dưới vang lên tràng pháo tay như sấm.
Tôi tận mắt thấy những cô bé đang cúi đầu buồn chán bỗng ngẩng phắt lên, ánh mắt sáng rực.
Tôi cũng nhìn thấy vị hiệu phó từng coi thường con gái tôi, mặt mày xanh mét.
Còn vị hiệu trưởng đứng bên cạnh thì đột nhiên bừng tỉnh ngộ.
Có lẽ, ông ta cuối cùng đã hiểu vì sao năm đó, dù cố gắng níu kéo thế nào, cũng không ngăn được con bé rời đi.
Mất đi một học sinh xuất sắc có thể đỗ Thanh Bắc, hẳn sẽ khiến hiệu trưởng giận tím người.
Nhưng tôi không biết, cũng không có tâm trạng đi nghe ngóng xem.
Bởi lẽ, thuyền nhỏ đâu ngờ đã vượt qua muôn trùng núi non.
7
Sau khi Lập Trúc vào đại học, tôi cũng bắt đầu tập trung vào sự nghiệp của mình.
Chúng tôi đều cố gắng không ngừng trong lĩnh vực của riêng mình.
Có kẻ tốt bụng khuyên nhủ: “Cô làm việc vất vả thế để làm gì? Cô sinh con gái chứ có phải con trai đâu, sau này cần gì phải lo mua nhà hay cho tiền sính lễ.”
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: “Làm con gái nhà chị chắc khổ lắm nhỉ. Còn con gái tôi thì may mắn hơn nhiều. Tôi bây giờ cố gắng thêm chút, sau này nó sẽ bớt khổ hơn. Tất cả những gì tôi có đều là của nó, đâu chỉ dừng lại ở vài căn nhà hay vài đồng sính lễ.”
Mặt đối phương biến sắc, không nói thêm gì nữa.
Đợi người đó đi rồi, hệ thống mới hỏi tôi: “Ký chủ, tôi không hiểu lắm tình cảm của con người các cô. Người đó có con trai nên mới nói vậy à?”
Tôi lắc đầu: “Không, bà ấy cũng sinh con gái, cũng chỉ có một cô con gái.”
Hệ thống ngạc nhiên: “Vậy sao bà ấy lại nói mấy lời như thế? Bà ấy không thương con gái mình sao?”
Tôi im lặng hồi lâu, không biết phải giải thích thế nào với một cỗ máy về bản chất của nhân tính.
“Có lẽ là thương, nhưng rất rõ ràng, dù sinh ra con gái, trong lòng bà ấy vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ.”
Sinh con trai thì cố gắng làm lụng, sinh con gái thì cảm thấy mình có thể thở phào nghỉ ngơi.
Đây là lối nghĩ ngầm ẩn ý cho quan niệm “trọng nam khinh nữ” của rất nhiều người.
Trong lòng họ, có lẽ họ còn yêu quý một người con trai chưa bao giờ tồn tại hơn cả.
Vì thế, họ lại đặt tình yêu đó lên con rể, cháu trai.
Vậy họ có yêu không? Có lẽ là có. Nhưng không đủ sâu sắc.
Bởi vì, suy cho cùng “Tiền ở đâu, thì tình yêu ở đó” mới là chân lý muôn đời không thay đổi.
8
Đến tháng thứ ba kể từ khi Lập Trúc vào đại học, chồng cũ của tôi tìm đến.
Hệ thống báo rằng, sau khi con bé đỗ Thanh Hoa, ở huyện nhỏ nơi chúng tôi từng sống đã dán thông báo khắp nơi.
Không may, điều này lại bị người chồng cũ nghiện rượu của tôi nhìn thấy.
Hắn tiện tay tra cứu, phát hiện tôi đã thành lập công ty và kiếm được không ít tiền.
Vì vậy, hắn tìm mọi cách để có được liên lạc với tôi, nhằm xin tiền.
Nhưng tôi mặc kệ, không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi.
Khi hắn đến công ty tìm tôi, lại bị bảo vệ đuổi ra ngoài.
Thậm chí, hắn định chặn đường tôi, nhưng còn chưa kịp tiếp cận thì đã bị vệ sĩ riêng của tôi khống chế.
Bà đây kiếm tiền vất vả chẳng phải để mấy thứ bẩn thỉu như anh không còn dính dáng gì đến cuộc sống của tôi sao?
Tôi mỉm cười nói với hắn, nếu lần sau còn dám xuất hiện trước mặt tôi, người tiếp đón hắn sẽ không phải vệ sĩ chuyên nghiệp mà là dân xã hội và bao tải đấy.
Chồng cũ vốn là kẻ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nghe vậy run lẩy bẩy, vội gật đầu đồng ý.
Nhưng không lâu sau, hệ thống báo tôi: “Chồng cũ của cô đến đại học Thanh Hoa tìm con gái cô rồi.”
Tôi lập tức căng thẳng: “Hắn có làm gì quá đáng không?”
Tôi sợ hãi rằng loại người này sẽ bất chấp tương lai của con bé, đến trước cổng trường giăng biểu ngữ, hoặc tìm gặp thầy cô, hiệu trưởng để làm ầm ĩ, nhằm uy hiếp lấy tiền.
Hệ thống phủ nhận: “Không có gì quá đáng cả. Hắn bị cô dọa sợ rồi, không dám làm lớn chuyện. Lần này hắn đi theo con đường đáng thương, nói cuộc sống khổ sở quá, mong Lập Trúc có thể xin cô vài vạn giúp đỡ.”
Tôi thở phào: “Vậy thì tốt.”
Hệ thống ngạc nhiên: “Cô không sợ Lập Trúc bị hắn lừa sao? Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ kể với con bé về cha nó. Nó không biết hắn là kẻ nghiện rượu, bạo hành gia đình. Lỡ con bé mềm lòng thì sao?”
Tôi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt trầm ngâm: “Tôi tin con bé đủ khả năng phân biệt đúng sai. Nếu lần này bị lừa, thì cũng coi như một bài học. Chỉ vài vạn thôi, tôi trả được.”
Không lâu sau, Lập Trúc nhắn tin cho tôi, nói rằng cô bé cần 30.000 tệ để làm kinh phí khởi động cho cuộc thi chế tạo robot thông minh của trường.
Hệ thống thở dài trong đầu tôi: “Xem ra vẫn mềm lòng rồi.”
Tôi im lặng không nói lời nào, chuyển tiền cho con bé.
Hệ thống thắc mắc: “Ký chủ, sao cô không vạch trần lời nói dối của Nghiêm Hạo Minh? Tô Lập Trúc vì hắn mà nói dối cô, cô không tức giận sao?”
Tôi chậm rãi lắc đầu.
Tôi từng đọc được một câu: “Yêu là luôn cảm thấy mình nợ người kia.”
Có lẽ đây là tâm trạng của tôi lúc này.
Tôi không trách con bé nói dối, thậm chí còn tự hỏi bản thân.
Liệu có phải tình yêu tôi dành cho nó chưa đủ nhiều, nên nó mới mủi lòng với người cha chưa gặp lại suốt mười mấy năm qua?
Nghĩ đến đây, tôi nhắn tin cho con bé:
“Con lên đại học, tham gia hoạt động nhiều, chi tiêu cũng nhiều hơn. Mẹ tăng thêm 2.000 tệ tiền sinh hoạt mỗi tháng cho con nhé. Thiếu gì thì cứ nói với mẹ, đừng để bản thân thiệt thòi.”
Tin nhắn đáp lại là lời cảm ơn ngọt ngào của con gái:
“Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều. Muah~!”