9
Một tháng sau, tôi nhận được một kiện hàng lạ.
Người nhận là Lập Trúc.
Tối đó, con bé gọi điện, giọng nói đầy hứng khởi:
“Mẹ ơi, mẹ nhận được bưu kiện chưa? Mau mở ra xem đi!”
Tôi do dự: “Là gì vậy con? Đồ của con mẹ không tiện mở, hay đợi con nghỉ lễ về rồi tự xem?”
“Con cố ý điền địa chỉ nhà mình để mẹ tự tay mở mà!”
Nghe vậy, tôi không ngần ngại nữa.
Khi mở ra, thứ bên trong khiến tôi sững sờ.
Một tấm bằng chứng nhận với dòng chữ: “Huy chương vàng cuộc thi chế tạo robot thông minh.”
Từ đầu dây bên kia, vang lên giọng đầy tự hào của con gái: “Con giỏi không mẹ! Thành quả của nhóm con còn được nộp đơn xin cấp bằng sáng chế. Hiện đã có công ty lớn đến hỏi thăm rồi. Chắc cũng bán được vài triệu, 30.000 tệ kia chắc chắn lãi rồi!”
Tôi bàng hoàng đến không thốt nên lời.
Hóa ra số tiền đó thực sự được dùng để tham gia cuộc thi.
“Mẹ…mẹ có nghe không?” Tiếng gọi của con bé kéo tôi trở về thực tại.
Tôi vội vàng đáp: “Xin lỗi con, mẹ vừa rồi hơi lơ đãng. Con gái mẹ giỏi quá, mẹ tự hào về con lắm!”
Lập Trúc cười hí hửng, rồi ngập ngừng: “Thật ra… còn một chuyện nữa.”
Tôi nín thở chờ đợi.
“Dạo trước, cha đến tìm con.”
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Ông ấy xin con tiền, nhưng con không quan tâm. Con vẫn luôn băn khoăn có nên kể với mẹ không.”
“Con sợ mẹ sẽ mủi lòng với ông ấy, nên không dám nói. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, con thấy mẹ có quyền biết chuyện này.”
“Dù mẹ chưa từng kể vì sao hai người chia tay, nhưng con đoán, ông ấy hẳn đã làm điều gì không phải với mẹ.”
“Nhưng dù mẹ có chọn thế nào, giúp đỡ hay dứt khoát không dây dưa nữa, con vẫn ủng hộ mẹ.”
Lập Trúc nói xong, cẩn thận chờ phản ứng của tôi, giống như đang khuyên nhủ một người bạn lụy tình, lo lắng người ấy sẽ tổn thương, lo lắng người ấy sẽ quay đầu, nhưng vẫn kiên định tôn trọng mọi quyết định của người đó.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng giây phút ấy, tôi thực sự xúc động đến rơi nước mắt.
Tôi từng nghĩ làm cha mẹ chỉ cần cho đi, bất chấp hận thù, bất chấp tất cả để cho đi.
Nhưng khi nhận ra hạt mầm mình gieo đã đơm hoa kết trái, tôi không thể không cảm thán, mọi nỗ lực đều xứng đáng.
Với tư cách là một người mẹ, tôi bắt đầu được con gái quan tâm, thấu hiểu và ủng hộ.
Cây trúc nhỏ của tôi, giờ đã thành cây trúc cao lớn, mạnh mẽ và xanh tốt.
Tôi lặng lẽ sụt sịt, không muốn người ở đầu bên kia điện thoại nhận ra điều gì kỳ lạ.
“Mẹ biết rồi. Mẹ sẽ không cho hắn tiền, càng không quay lại với hắn đâu. Con yên tâm nhé.”
Nghe vậy, con bé như trút được gánh nặng: “Con biết ngay, mẹ là người mẹ lý trí và thông minh nhất!”
Sau khi cúp máy, hệ thống bỗng phá vỡ sự im lặng: “Ký chủ, chỉ số hạnh phúc của Lập Trúc tăng thêm 5%, hiện tại đã đạt 81%.”
Những giọt nước mắt vừa ngừng lại một lần nữa rơi xuống.
Con gái tôi, vì tôi thoát khỏi đau khổ mà vui mừng.
Hạnh phúc của tôi, hóa ra cũng trở thành một phần trong hạnh phúc của con bé.
10
Năm con gái tôi học năm hai đại học, hệ thống đột nhiên nhắc nhở:
“Ký chủ, Tô Lập Trúc và Kỳ Tố gặp nhau rồi.”
Tôi có chút ngạc nhiên: “Tôi đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời của con bé, sao hai người họ vẫn gặp nhau được?”
Hệ thống giải thích: “Trong nguyên tác, nữ chính tình cờ gặp nam chính khi làm thêm ở quán cà phê. Hiện tại, họ trở thành bạn học cùng trường và quen biết nhau tại buổi chào đón tân sinh viên.”
Tôi không khỏi cảm thán: “Duyên phận giống như một cơn mưa bất ngờ. Người không mang ô thì chẳng thể tránh được, còn người muốn tắm mưa lại chẳng gặp nổi.”
…
Ba tháng sau.
Trong một cuộc gọi video thường lệ, khi con gái báo cáo tình hình gần đây, giọng điệu của con bé bỗng trở nên ngượng ngùng.
“Mẹ, có lẽ con sắp yêu rồi.”
Trong đầu tôi lập tức hiện lên một cái tên, nhưng tôi vẫn giả vờ như không biết gì: “Là ai thế? Bạn cùng lớp của con à?”
Tô Lập Trúc đỏ mặt gật đầu.
“Là bạn học ngành tài chính, con quen ở buổi chào đón tân sinh viên. Dạo này anh ấy đang theo đuổi con. Con thấy anh ấy rất tốt, cũng rất chu đáo.”
“Tên gì vậy?”
“Kỳ Tố.”
Tôi giữ nguyên vẻ mặt bình thản, mỉm cười nói: “Vậy thì tốt quá. Yêu đương thời sinh viên cũng là một kỷ niệm đẹp. Con đã học đại học rồi, chuyện tình cảm mẹ sẽ không can thiệp, chỉ có một điều con cần lưu ý: phải bảo vệ bản thân thật tốt.”
Tô Lập Trúc cười ngọt ngào: “Con biết rồi ạ.”
Cúp máy, hệ thống nghi hoặc hỏi tôi: “Ký chủ, tại sao không ngăn cản họ trước khi họ ở bên nhau?”
Tôi không trả lời mà hỏi lại: “Tại sao phải ngăn cản họ?”
Giọng hệ thống càng thêm khó hiểu: “Ký chủ đã cố gắng rất nhiều để thay đổi cuộc đời Tô Lập Trúc. Nếu cuối cùng cô ấy vẫn kết hôn với Kỳ Tố và tiến đến kết cục như nguyên tác, chẳng phải mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể sao?”
Tôi mỉm cười lắc đầu:
“Ngươi sai rồi. Tôi đã dồn hết tâm huyết để nuôi dưỡng Lập Trúc chỉ để con bé có nhiều lựa chọn hơn. Nếu chỉ để đạt mục tiêu của tôi mà can thiệp vào quyết định của con bé, thì tôi khác gì những bậc cha mẹ chỉ vì muốn giữ con ở bên cạnh mà xé giấy báo trúng tuyển đại học của con mình?”
“Cuộc đời của Lập Trúc là do con bé quyết định. Việc duy nhất tôi cần làm là ủng hộ mọi lựa chọn của nó.”
Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, tôi chỉ mong con gái mình hạnh phúc vui vẻ.
Chỉ vậy thôi.
11
Không lâu sau đó, Lập Trúc chính thức ở bên Kỳ Tố.
Con bé còn kéo anh chàng về ra mắt tôi.
Kỳ Tố quả nhiên không hổ danh nam chính trong nguyên tác: ngoại hình điển trai, dáng người cao ráo, ăn nói lịch thiệp, khiêm tốn nhã nhặn.
Lúc đó, nhà họ Kỳ đã là một tập đoàn tài chính nổi tiếng.
Ở trường, Kỳ Tố cũng là nhân vật nổi tiếng.
Vì vậy, mối tình của chúng nhận được rất nhiều sự chú ý.
Tôi không nói gì, chỉ một lần nữa tăng tiền sinh hoạt phí cho Lập Trúc, đồng thời nhắc nhở con bé: “Dù gia đình người ta có điều kiện thế nào, đã yêu nhau thì hai đứa phải bình đẳng. Đừng xem nhẹ bản thân, cũng đừng dễ dàng chấp nhận những gì đối phương mang đến.”
Tôi hiếm khi nói chuyện tình cảm với con bé, nên nó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên, đôi mắt sáng rực, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.
Nhìn vẻ mặt của con, tôi một lần nữa cảm thấy may mắn vì đã không chọn cách chia rẽ chúng.
Bất kể kết cục ra sao, ít nhất ở hiện tại, tôi có thể nhận ra rằng chúng thực sự yêu nhau.
Chỉ cần như vậy là đủ.
Tình yêu vốn là thứ mong manh, dễ hết hạn. Chân thành là một điều hiếm hoi, chỉ cần tồn tại một giây thôi cũng đáng quý.
Có lẽ là sự hấp dẫn định mệnh giữa nam nữ chính.
Hoặc cũng có thể là những rung động mơ hồ của tuổi thanh xuân có thời hạn bảo quản dài đặc biệt.
Tóm lại, tình cảm của chúng kéo dài nhiều năm.
Thậm chí còn có tin đồn đến tận lúc hai đứa tốt nghiệp đại học.
Kỳ Tố trở về tiếp quản sự nghiệp gia đình như lẽ dĩ nhiên.
Còn con gái tôi thì hào hứng kể rằng nó nhận được bao nhiêu lời mời làm việc từ các công ty.
Con bé còn nói: “Mẹ, Kỳ Tố muốn sắp xếp một vị trí trong công ty nhà anh ấy cho con, nhưng con từ chối rồi. Con thấy như vậy quá thụ động. Con muốn tự mình cố gắng vẫn hơn.”
Tôi gật đầu, mỉm cười hài lòng: “Con lựa chọn đúng đấy.”
Trên đời không có con đường tắt nào thực sự tồn tại. Tất cả những con đường tắt đều dẫn đến diệt vong.
Điều này đặc biệt đúng trong mối quan hệ giữa nam và nữ.