1
Mới lớp 7 mà còn không hiểu nổi những kiến thức cơ bản, cậu ta làm gia sư cái moẹ gì chứ!
Thà về nhà nuôi lợn còn hơn.
2
Con gái tôi nhìn tôi với vẻ hoảng hốt.
“Mẹ, sao mẹ vào đây…”
Tôi hừ lạnh một tiếng.
“Nếu mẹ không vào, chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra.”
“Cô ơi, cháu đang giảng bài cho Văn Văn.”
Nam chính nhìn con gái tôi, nói: “Cháu vừa giảng đến phần quan trọng nhất.”
Con gái tôi lập tức đỏ bừng mặt, cúi đầu im lặng.
Này này?
Alo 110 hả?
Ở đây có người đang quấy rối.
“Kèm bài xong, cậu có thể đi được rồi.”
Nam chính tiến lại gần.
Động tác có vẻ hơi gượng gạo.
“Cô ơi, cô hiểu lầm rồi…”
Các bạn ạ.
Tôi đã đọc hàng nghìn cuốn tiểu thuyết, làm sao có thể tin lời hắn ta được?
3
Tôi đá văng hắn ta ra khỏi cửa.
Rồi quay sang nhìn con gái.
Trong nguyên tác, số phận của Đường Văn Văn vô cùng bi thảm, bị hủy hoại nhan sắc, thân thể, và ra đi khi chưa đầy 30 tuổi.
Lúc này, con bé vẫn chưa rơi vào vực sâu, trông như một quả đào tươi mọng, ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
“Con đi nghỉ ngơi đi, từ nay mẹ sẽ kèm bài cho con.”
Đường Văn Văn chớp mắt.
“Mẹ, mẹ biết hết kiến thức lớp 12 à?”
Con bé xem thường ai vậy?
Tốt nghiệp tiến sĩ mà còn hỏi tôi những câu này?
4
Ngày hôm sau, tôi đích thân đưa con gái đến trường.
Nhìn con bé vào lớp, tôi nhanh chóng thay đồ và lẻn vào trường luôn.
Tan học, Đường Văn Văn đi vệ sinh.
Tôi bám sát phía sau.
Vừa ngoặt góc, người đã mất hút.
Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nữ tìm kiếm một vòng.
Không thấy đâu cả.
Xung quanh cũng không có ai.
Nhưng tôi lại thấy trước cửa nhà vệ sinh nam có một tấm biển “Đang dọn dẹp, cấm vào”.
Tan học rồi mà lại đi dọn dẹp?
Tôi không chút do dự bước vào trong, nghe thấy một giọng nói.
“Hôm qua bị mẹ em cắt ngang, giờ tiếp tục nhé.”
“Đã muốn tìm cảm giác mạnh thì phải làm đến cùng.”
…
Lại là hắn ta.
Quả nhiên là không bỏ cuộc!
Tôi nhanh chóng tiến đến, hét lớn ở cửa:
“Có cháy! Có cháy rồi!”
Nam chính lập tức buông tay Đường Văn Văn, chạy như điên ra ngoài.
Chạy còn nhanh hơn cả chó.
Đường Văn Văn quần áo xốc xếch, mặt đỏ bừng, đứng ngây ra đó như không phản ứng kịp.
Vài giây sau, con bé ngồi sụp xuống đất, cúi đầu, không chạy cũng không trốn.
Tôi tiến lại gần.
“Văn Văn.”
Đường Văn Văn ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên trong bóng tối.
“Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?”
Tôi nói dối không chớp mắt.
“Mẹ ra ngoài mua đồ ăn.”
Đường Văn Văn nhìn quanh, nói với vẻ khó xử:
“Con không thích ăn phân đâu.”
…
Con gái tôi hình như không được thông minh lắm.
Tôi kéo con bé dậy, nhanh chóng rời khỏi đó.
Lúc này, nam chính vẫn đang ở ngoài hét lớn.
“Có cháy, nhà vệ sinh cháy rồi!”
Một vài học sinh vây quanh.
“Nhà vệ sinh cháy? Phân cháy à?”
Nam chính: ?
Cuối cùng hắn ta cũng nhận ra mình đã bị lừa.
Được rồi.
Tôi đã hiểu rồi.
Hóa ra nam chính cũng không thông minh lắm.
5
Hôm đó, tôi đưa con gái đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
Trong lúc chờ kết quả, tôi nói với con rằng, con gái cần phải biết tự trọng, tự yêu thương và bảo vệ bản thân.
“Thằng đó nghe nói có cháy, liền bỏ con mà chạy, không lẽ để dành nó lại ăn Tết làm lạp xưởng sao?”
Trong nguyên tác, nam chính Lục Thành tuy là học bá, nhưng lại là một tên cầm thú đội lốt người.
Không chỉ cướp đi lần đầu của Đường Văn Văn, sau này để đạt được quyền lực và địa vị, hắn còn dâng con bé cho cấp trên.
Có thể nói, kết cục bi thảm của nữ chính, hắn là nguyên nhân chính.
Đường Văn Văn im lặng vài giây.
Tôi nghĩ con bé đang suy ngẫm.
Kết quả, nó nói:
“Con cũng đâu thích ăn lạp xưởng. Lục Thành nói, cuối tuần rủ con đi chơi, rồi mời con ăn lẩu cay.”
…
Thật sự…
Ăn món gì ngon hơn chút đi chứ!
6
Kết quả kiểm tra sức khỏe của Đường Văn Văn hoàn toàn bình thường.
Tối hôm đó, tôi mang quà đến nhà Lục Thành.
Mẹ Lục Thành vẻ mặt lo lắng:
“Gần đây Lục Thành không khỏe, nói là đi xe đạp bị căng cơ.”
Hừ.
Sao lại bị, tôi còn không rõ à?
Mẹ Lục Thành:
“Lục Thành dạy Văn Văn học hành sao rồi? Sao nghe nói chị không cho nó đến dạy nữa?”
Sắp dạy đến tận giường rồi, còn cho qua à?
“Chủ yếu là tôi sợ ảnh hưởng đến việc học của Lục Thành.”
“Không đâu, Lục Thành kỳ thi tháng vừa rồi đứng top 5 của trường đấy!”
Trong nguyên tác, nam chính quả là một học bá.
Tôi cao giọng:
“Top 5 à? Với tài năng của nó, đáng ra phải hạng nhất chứ?”
“Mẹ Lục Thành, tôi giới thiệu cho chị vài trung tâm dạy thêm. Mỗi ngày hai tiết, cả buổi trưa và tối, cuối tuần thì mười tiết.”
“Đây còn mấy quyển bài tập nữa, ‘Năm năm thi, ba năm ôn’ đều là tôi mua cho nó. Cảm ơn nó đã giúp Văn Văn.”
Tôi kéo ra hai thùng bài tập từ phía sau.
Quá hiểm độc.
“Làm hết chỗ này, đảm bảo nó đứng nhất.”
—
Vài ngày sau.
Tôi lại gặp Lục Thành ở cổng trường.
Trông hắn hốc hác.
Quầng thâm dưới mắt lộ rõ, người ngợm tiều tụy, trông già hơn vài tuổi.
Như thể bị rút cạn sức lực.
Đôi mắt không còn chút dục vọng trần tục nào.
“Mẹ tôi dạo này cho tôi đi học thêm nhiều lắm. Mở mắt ra là học, nhắm mắt lại, cả trong mơ cũng học…”
Còn chưa nói hết câu, đã bị mẹ hắn kéo đi.
Tôi đứng bên cạnh, cười đến gập người.
7
Thứ bảy.
Tôi định nấu một bữa thịnh soạn, Đường Văn Văn xung phong phụ giúp.
Chỉ mới đi chợ mua đồ, lại xảy ra chuyện.
Tổng tài bá đạo mắt đỏ ngầu, lao ra từ ngõ nhỏ cạnh chợ.
“Tôi bị hạ dược!”
Gia đình ơi, cạn lời.
Tổng tài sao lại xuất hiện ở ngõ cạnh chợ?
Nghe hợp lý không?
Tổng tài nói:
“Văn Văn, giúp tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô.”
Ồ.
Tôi nhớ ra rồi.
Tổng tài này chính là nam phụ.
Người đàn ông thứ hai của nữ chính.
Đường Văn Văn mặt đầy khó xử:
“Mẹ ơi, phải làm sao đây?”
Tôi giữ chặt nó, bảo:
“Đừng hoảng.”
Rồi lấy từ túi ra một viên thuốc, dúi vào miệng nam phụ.
“Đây là giải dược.”
Nam phụ ngớ người:
“Cô còn mang sẵn giải dược theo bên mình?”
Tôi:
“Chỉ là một phần nhỏ trong kho dược của tôi thôi.”
Làm mẹ của nữ chính truyện não tàn, mang vài loại giải dược bên mình cũng là bình thường, nhỉ?
Nam phụ uống xong, vẫn lăn lộn dưới đất.
“Không được! Giải dược này không tác dụng! Nếu không làm gì đó, tôi sẽ chết mất!”
“Cứu tôi!”
Diễn!
Cứ diễn tiếp đi!
Đường Văn Văn mềm lòng:
“Mẹ ơi, hay để con…”
Tôi lại giữ nó lại.
“Để mẹ giải quyết.”
Nói xong, tôi quay lưng đi.
Một phút sau, tôi mang đến một con chó dữ.
8
Người thực sự đỉnh cao, luôn có phương án dự phòng.
9
Trong ngõ.
Tổng tài nhìn chó.
Chó nhìn tổng tài.
Con chó ngửi ngửi không khí, mắt bỗng sáng lên.
Tỉnh rồi, giờ là lúc săn mồi!
Nó lè lưỡi, lao về phía tổng tài.
Tôi còn kéo không nổi!
Không biết ai mới là người trúng thuốc nữa.
Tổng tài sợ đến mức tự khỏi, bật dậy như cá chép.
“Ơn giời, tôi ổn rồi.”
Tôi chẳng nói gì.
Cậu ổn rồi.
Nhưng chó thì hăng quá rồi.
Vừa nhìn tổng tài, vừa chảy nước dãi.
“Hức hức— hức hức—”
Làm tổng tài căng thẳng cực độ.
10
Tôi một tay dắt con gái, tay kia nắm dây xích chó, chuẩn bị đi chợ tiếp thì đột nhiên bị gọi lại.
Tổng tài:
“Tôi phải đền đáp các người.”
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với Văn Văn.”
Tôi giơ tay chặn lại.
Đừng vội nhắc đến Văn Văn. Anh có thể chịu trách nhiệm với con chó trước được không?
Nước dãi của nó chảy đầy đất kia kìa.
Anh xem như không thấy, đúng không?
11
Không ai lên tiếng vì con chó sao?
12
Lúc này, tổng tài đã mặc xong đồ, âu phục chỉnh tề, trông rất bảnh bao.
Theo nguyên tác, anh ta có tài sản ngàn tỷ, giàu sánh ngang quốc gia.
Sau khi bị kẻ thù hãm hại bỏ thuốc, anh ta phát sinh quan hệ với nữ chính, và luôn tự nhận sẽ “chịu trách nhiệm”.
Nhưng thực tế, anh ta đã có một vị hôn thê.
Cố ý để hai người phụ nữ đấu đá nhau.
Bi kịch của nữ chính, anh ta chính là thủ phạm lớn nhất.
Giờ lại muốn dây dưa với tôi sao?
Tôi lập tức—
Rút! Rút! Rút!
“Chịu trách nhiệm thì không cần, nhưng viên thuốc tôi cho anh uống lúc nãy, là hàng tôi phải bỏ tiền ra mua.”
Tổng tài rút ví, tự tin mở ra.
“Bao nhiêu?”
“Hai mươi triệu.”
“…Bao nhiêu cơ?”
Tôi khẽ cười.
“Hai mươi triệu, thanh toán bằng séc.”
Nụ cười tự tin của tổng tài biến mất.
Bắt đầu do dự.
Không ngờ, người giàu cũng keo kiệt như vậy.
Tôi kiên nhẫn thuyết phục:
“Hai mươi triệu cứu mạng anh, rất xứng đáng rồi.”
13
Đinh đoong—
Hai mươi triệu đã vào tài khoản.
Các bạn ạ.
Chuyện này cho chúng ta một bài học.
Chó, đúng là người bạn tốt của loài người.
14
Ngày hôm sau, sau khi đưa Đường Văn Văn đến trường, tôi tìm được địa chỉ của vị hôn thê tổng tài.
Vị hôn thê của tổng tài tên là Bạch Nhược Hy.
Theo nguyên tác, vì gia cảnh sa sút, cô ấy phải liên hôn với tổng tài.
Nhưng vì bị xúi giục đấu đá, cuối cùng chẳng cứu được bản thân, mà còn bị tổng tài thôn tính gia sản.
Ngay sau khi chiếm đoạt xong, chính sách mới được ban hành, ngành nghề của gia đình cô ấy liền phất lên, lợi nhuận khổng lồ toàn bộ chảy vào túi tổng tài.
Việc đầu tiên tôi làm khi tìm thấy cô ấy là đề nghị hợp tác.
“Tôi có hai mươi triệu, có thể đầu tư giúp công ty của cô vượt qua khó khăn.”
Bạch Nhược Hy ngạc nhiên:
“Tại sao?”
“Tôi thích giúp đỡ mỹ nhân.”
Bạch Nhược Hy mặt đỏ bừng, e thẹn nói:
“Nhưng tôi sắp kết hôn rồi…”
Tôi gật đầu, nói:
“Tôi biết, lần trước tôi gặp anh ta rồi, trong ngõ bị trúng thuốc, phải tìm cách giải độc.”
“Chậc chậc.”
Lắc đầu.
Thở dài.
Tôi kể lại bảy phần sự thật, giấu ba phần.
15
Lời nói dối hoàn hảo nhất là bảy phần thật, ba phần giả.
Lương tâm tôi trong sáng.
Những gì tôi nói, từng chữ từng câu đều đúng.