16
Mặt Bạch Nhược Hy lập tức biến sắc.
Tôi hy vọng cô ấy không treo cổ trên một cái cây.
Như Bạch Nhược Hy, mỹ nhân như vậy, chỉ cần không đi vệ sinh ngay giữa đường, chắc chắn vẫn có người yêu thích.
Tất nhiên, nếu cô ấy thật sự làm vậy, vẫn có người thích kiểu đó.
Rời khỏi nhà cô ấy, vừa bước ra cửa, tổng tài đã về.
Từ xa, tôi nhìn thấy họ nói chuyện trong sân.
Không biết hai người đã nói gì, Bạch Nhược Hy đột nhiên lớn tiếng:
“Vậy anh giải độc bằng cách nào?”
“Anh bẩn rồi!”
17
Hôn ước giữa Bạch Nhược Hy và tổng tài bị hủy.
Cô ấy khóc đến tìm tôi, lao vào lòng tôi mà khóc.
“Chị ơi, em phải làm sao đây?”
Tôi lập tức rút ra hai mươi triệu, đầu tư vào công ty của cô ấy.
Bạch Nhược Hy xúc động ôm chầm lấy tôi, nước mắt lăn dài trên gương mặt đẹp như hoa lê đẫm mưa, khiến người ta không nỡ rời mắt.
“Chị thật tốt.”
Thứ nhất, tôi không phải les.
Thứ hai, tôi không phải les.
Cuối cùng.
Mỹ nhân, ai mà không yêu chứ?
18
Vài ngày sau, tôi đến trường đón con.
Vừa bước vào, lại thấy tổng tài đang nói chuyện với Đường Văn Văn, bên cạnh là hiệu trưởng.
Đường Văn Văn đỏ mặt giải thích:
“Mẹ, vị tiên sinh này chuẩn bị tài trợ xây một tòa nhà, hôm nay đến trường, bảo con dẫn đi tham quan.”
Cái tính toán này cũng lớn thật.
Ở đỉnh núi Himalaya tôi cũng nghe được.
Tổng tài mặc âu phục chỉnh tề.
Vài ngày không gặp, tôi lại thấy mặt anh ta càng ngày càng giống chó.
Nhưng tôi không tiện nói.
Điều đó có chút sỉ nhục chó.
Tổng tài cười nhã nhặn, nói:
“Chờ tòa nhà hoàn thành, sẽ đặt tên là ‘Tư Văn Lâu’.”
Hiệu trưởng: “Văn trong văn học à?”
Tổng tài khẽ lắc đầu, ánh mắt ám muội dừng trên người con gái tôi.
“Là chữ Văn trong Đường Văn Văn.”
Ọe.
Tôi muốn nôn.
Lập tức thả chó ra khỏi lồng.
Xông lên!
Từ lần gặp trong ngõ, tôi đã nhận nuôi chú chó này.
Tổng tài vừa thấy nó, sợ hãi lùi lại, ký ức không vui ùa về.
Hiệu trưởng tiến lên ngăn cản.
“Mẹ Đường Văn Văn, mau kéo chó của chị lại, đừng để khách quý của trường chúng tôi hoảng sợ.”
…
Ha.
Mơ đẹp thật đấy.
19
Đúng lúc đó, Bạch Nhược Hy cũng xuất hiện.
Công ty nhà cô ấy đã vượt qua khó khăn, giờ lấy lại được tự do, đi đứng hẳn hoi, đầy tự tin.
Tên tổng tài vừa nhìn thấy cô ấy thì mặt dài ra ngay.
“Cô hối hận rồi à? Định quay lại với tôi? Tôi nói cho cô biết, bây giờ đã muộn rồi!”
Bạch Nhược Hy lườm anh ta một cái.
Xui xẻo thật!
“Tôi đến tìm mẹ của Văn Văn.”
Rồi quay sang cười tươi rói với tôi:
“Chị à, tối nay em mời chị và mọi người một bữa đại tiệc, xong rồi em ở nhờ nhà chị được không?”
Cô ấy khoác tay tôi, làm nũng.
Tôi cười, gật đầu đồng ý.
Tên tổng tài như bị sét đánh ngang tai, chỉ tay về phía Bạch Nhược Hy, ngón tay run rẩy:
“Cô làm sao quen được cô ấy?”
Bạch Nhược Hy: “Chuyện ở trong con hẻm hôm đó, tôi biết cả rồi.”
Rồi kể lại hết mấy tình tiết mà tôi bịa ra.
Tên tổng tài trợn tròn mắt, hoảng loạn:
“Tin đồn! Tất cả đều là tin đồn!”
Nhưng chẳng ai tin anh ta.
20
Mọi người à.
Trước giờ tôi toàn bị người khác bịa chuyện xấu.
Hôm nay, cuối cùng tôi cũng ngẩng cao đầu!
Đi đường của người khác, để họ không còn đường mà đi!
21
Hiệu trưởng kinh ngạc.
“Không ngờ cậu lại là người như vậy!”
Tên tổng tài hoảng loạn thật sự.
“Hiệu trưởng, nghe tôi giải thích.”
Vừa bước tới, hiệu trưởng đã nhảy lùi lại một bước, tức giận hét lớn:
“Bây giờ tôi gọi bảo vệ thả chó ra đuổi cậu ngay!”
Tôi: “Sao lại thưởng cho anh ta thế?”
Hiệu trưởng im lặng hai giây, đổi giọng:
“Bây giờ tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi cậu ra ngay!”
Tên tổng tài bị đuổi đi thật.
Trước khi ra ngoài, anh ta còn cố ném về phía nữ chính một ánh mắt đầy thâm tình.
Nhưng Đường Văn Văn chẳng rảnh để ý.
Con bé cả buổi ôm con chó trong lòng, ánh mắt đầy cảnh giác, sợ rằng tên tổng tài tức giận lao tới làm gì nó.
22
Trên đường về.
Đường Văn Văn đôi mắt sáng rực, nói với tôi:
“Mẹ, hóa ra cách mẹ xử lý lần trước là đúng, mẹ thật thông minh, nhìn cái đã biết sở thích của anh ta là chó.”
Khiêm tốn thôi.
Mẹ đây cũng chỉ là vô tình chạm đỉnh trí tuệ mà thôi.
Lúc này.
Rầm!
Xe bất ngờ lắc mạnh.
Đụng xe rồi.
Đầu xe va chạm với một chiếc xe van màu đen.
Tôi xuống xe định tranh luận, từ xe đối diện bất ngờ bước xuống bốn, năm gã đàn ông to lớn, mặt mày dữ tợn, rõ ràng chẳng phải thiện ý.
Gã đứng đầu mặc áo ba lỗ đen, để lộ hình xăm to tướng trước ngực với dòng chữ tiếng Anh:
“I love shit.”
Là người từng thi đỗ chứng chỉ tiếng Anh cấp 8, tôi đứng đó sững sờ, đầu óc quay cuồng.
Nói bao nhiêu lần rồi.
Đọc sách nhiều, không thiệt.
Gã “yêu shit” bước tới, nhìn qua đầu xe, rồi tức tối quát:
“Xe tao hỏng rồi, đền tiền!”
Câu nói của hắn cũng giống sở thích của hắn, không quan tâm gì đến người khác.
Rõ ràng vừa rồi là bọn họ cố ý chen ngang, đáng lẽ phải bồi thường cho tôi mới đúng.
Tôi đang định hỏi thăm tổ tiên mười tám đời của hắn, thì Đường Văn Văn cũng bước xuống xe.
“Mẹ, có chuyện gì thế ạ?”
Giọng nhẹ nhàng, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, dịu dàng khiến người ta thương xót.
Gã vừa nhìn thấy cô ấy thì yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Đi chơi với anh không?”
Du má!
Đừng có lố bịch vậy chứ!
23
Tôi nhớ ra rồi.
Đây chính là nam phụ thứ ba, đầu gấu xã hội đen, phạm nửa bộ luật hình sự.
Bởi vì nữ chính vô tình va quệt xe với hắn, nam phụ yêu cầu bồi thường, nhưng nữ chính không có tiền, đành dùng thân mình trả nợ.
Cầm thú!
Muốn báo cảnh sát ngay lập tức.
Nam phụ lúc này mắt nhìn chằm chằm vào Đường Văn Văn, nước miếng rớt đầy đất.
Đường Văn Văn chỉ liếc hắn một cái, sắc mặt đã trở nên phức tạp.
Con bé là lớp trưởng môn tiếng Anh của lớp.
Vừa nhìn thấy hình xăm kia, cả người như bị sốc.
Nhỏ tuổi thế mà một ngày liên tục chịu hai cú sốc lớn.
Quan điểm chọn bạn đời của con người đúng là rộng rãi không giới hạn!
Một bên là tổng tài yêu chó.
Một bên là vị này, trọng lượng còn hơn cả.
Tôn trọng.
Nhưng không chúc phúc.
Lúc này, nam phụ cười nham hiểm nói:
“Không bồi thường cũng được, nhưng con gái cô phải thay cô trả nợ.”
“Đừng có mơ!”
Nam phụ nổi giận.
“Không biết điều! Cô là cái đồ…”
Nhìn tôi một lượt, rồi đổi giọng:
“Cũng được lắm đấy!”
Tôi: ???????
Lấy điện thoại ra, lập tức gọi cảnh sát.
…
24
Khu vực này đầy camera độ nét cao, không chỉ ghi rõ mọi chi tiết vụ va chạm mà hình xăm trên ngực nam phụ cũng rõ mồn một.
Anh cảnh sát giao thông không nhịn được, cười suốt hai phút, rồi kết luận:
“Nam phụ hoàn toàn có lỗi.”
Tôi yêu cầu bồi thường bằng tiền mặt, và nhận được một khoản kha khá.
Trước khi đi, tôi kéo anh cảnh sát ra một góc, gợi ý họ điều tra kỹ về nam phụ, rất có thể đây là cơ hội lập công lớn.
Nghe đến đó, mắt anh cảnh sát sáng rực.
Từ hôm đó, tôi ngày nào cũng tắm rửa sạch sẽ, thắp hương trước bàn thờ, cầu nguyện.
Hy vọng nam phụ sớm bị bắt vào tù, ngày ngày đạp máy may.
A di đà Phật.
Nhưng dường như lời cầu nguyện chẳng linh nghiệm.
Vài ngày sau, tôi đưa con gái đến trường, sau đó như thường lệ trốn vào góc quan sát.
Đường Văn Văn đang đứng ở hành lang, nam chính Lục Thành từ từ bước đến.
Sau mỗi ngày 10 tiết học bù cường độ cao, trong kỳ thi hôm qua, Lục Thành đã vươn lên vị trí đầu bảng.
Hắn ta mạnh hơn, nhưng cũng hói hơn.
Từ xa, tôi đã thấy đỉnh đầu bóng lưỡng của hắn ta, vài sợi tóc hiếm hoi run rẩy trong gió.
Gương mặt hốc hác, quầng thâm to đùng, còn lún phún râu.
Nhưng vẫn giữ nụ cười tà mị như trước.
Giọng nói yếu ớt:
“Tiểu… *khụ khụ*… yêu tinh…”
Tôi lập tức tưởng tượng hắn ta thành Pháp Hải.
Người không biết còn tưởng hắn đến đây để bắt yêu.
Quay về uống hai viên thuốc bổ thận đi!
Đường Văn Văn dù không kén ăn, cũng nuốt không nổi món này.
“Bạn học, xin tự trọng.”
Nói xong, cô gọi hai bạn nam trong lớp tới, dìu nam chính già trước tuổi mấy chục năm đi mất.
25
Con bé này từ nhỏ đã tốt bụng.
Kính lão.
26
Lúc này, bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng ồn ào.
Vài gã đàn ông mặc đồ đen, to con, khí thế hùng hổ xông vào, đứng dưới tòa nhà học hét lớn:
“Đường Văn Văn đâu? Mau ra đây!”
“Đại ca chúng tôi muốn gặp cô!”
Tôi quay đầu nhìn, trong đám người thấy rõ hình xăm nổi bật.
Ồ.
Hóa ra là gã “yêu shit”.
Hắn vẫn chưa vào tù đạp máy may à?!
Vô lý.
Tôi còn tưởng qua một thời gian nữa sẽ mua được bộ đồ lưu niệm của hắn rồi.
Bọn chúng ngang nhiên xông vào tòa nhà, tìm từng lớp học một.
Tôi lấy điện thoại ra định báo cảnh sát, thì bác bảo vệ trường ngăn tôi lại.
“Có vẻ như, lần này đến lượt tôi ra tay rồi.”
Bác nói đầy trách nhiệm, chống gậy, run rẩy bước về phía nhóm người kia.
Mỗi bước run ba lần.
…
Không phải chứ…
Bác ơi.
Một tháng lương hai triệu, có đáng phải liều mạng vậy không?
Một đoạn đường ngắn, mà bác đi đến mức thở không ra hơi, nhìn cứ như sắp về với tổ tiên.
“Các người… không được… vào…”
Tên đầu gấu khinh thường liếc nhìn bác.
“Cút đi! Không thì ta chVăn Văng làm phân bón!”
Tôi nhanh chóng bước tới định giúp bác một tay.
Nhưng chưa kịp tới nơi, mắt bác bảo vệ lóe sáng, vứt cây gậy xuống đất, túm cổ tên đầu gấu nhấn thẳng xuống đất.
Rầm rầm rầm!
Một màn trồng cây trực tiếp ngay tại chỗ.
Xung quanh im lặng như tờ.
27
Ông cụ bảo vệ vẫn mãi là ông cụ bảo vệ.
“Xông lên!”
Gã thứ ba tức giận quát.
Mấy người nhanh chóng bao vây ông cụ bảo vệ.
Tôi lập tức chạy lại giúp đỡ.
Thấy tôi, mắt gã thứ ba lập tức sáng lên.
“Xem ra, theo dõi mấy ngày nay không sai chỗ rồi, chắc chắn Đường Văn Văn ở đây!”
Chúa ơi! Đây là loại biến thái nào mà chuyên theo dõi người khác thế này?
Vèo——
Một cái bóng đen lao vụt qua khóe mắt.
Chú chó tuần tra của trường bất ngờ nhảy xuống như từ trên trời rơi xuống, mang theo khí thế hùng dũng chắn trước mặt chúng, gầm gừ đe dọa.
Đây là một chú chó quân sự đã giải ngũ, lập tức bước vào trạng thái chiến đấu.
Rất nhanh, một người trong số bọn chúng đã bị nó đè xuống đất cắn xé.
Hắn ta vừa khóc vừa kêu cứu.
“Cứu tôi với! Mau kéo nó ra!”
Hừ. Đúng là đang sướng mà không biết hưởng.
Chứ nếu để đại boss nam phụ thấy cảnh này, hắn chắc sẽ ghen tị phát điên lên.