38
Tám giờ tối.
Nhà tôi.
Mọi người đều đã đến đủ.
Tôi, mẹ của Lục Thành, vị hôn thê của bá tổng – Bạch Nhược Hy, và nữ cảnh sát ngầm Tống Ngọc.
Kế hoạch như sau:
Đầu tiên, mẹ của Lục Thành sẽ gọi Lục Thành đi nơi khác.
Teddy sẽ dụ nam thứ hai đi.
Tôi sẽ dụ nam thứ ba đi.
Nhân lúc không có ai chỉ huy, Tống Ngọc phối hợp cùng cảnh sát bên ngoài sẽ bao vây, tóm gọn tất cả người trong và ngoài biệt thự.
Cuối cùng, chúng tôi sẽ cùng hợp sức bắt ba nam chính.
“Mọi người có câu hỏi nào khác không?”
Tống Ngọc giơ tay.
“Tôi chỉ có một câu, nhờ Teddy đi dụ bá tổng liệu có thành công không? Ít nhất cũng phải tìm một mỹ nhân chứ?”
Cô ấy còn trẻ quá.
Tôi ôm lấy cún cưng, nói với cô ấy:
“Nhà này, không có Teddy thì tan từ lâu rồi.”
39
Hôm sau, mọi việc tiến hành theo kế hoạch.
Lục Thành bị mẹ hắn gọi một cuộc điện thoại, gương mặt đầy khó chịu.
Vừa mới rời đi, “gâu gâu gâu”, một tràng tiếng chó sủa giòn tan vang lên.
Nam thứ hai ngày càng giống chó, tai như lắp radar, nghe thấy tiếng chó sủa liền ngoái đầu tìm kiếm.
Khi thấy Teddy trong con hẻm phía xa, mắt hắn lập tức sáng rực.
“Tôi có việc, đi trước đây.”
Nói xong để lại một câu, nhặt lấy cây gậy gỗ, rồi vội vã đuổi theo.
“Mẹ kiếp, sao bọn chúng đi hết vậy?”
Nam thứ ba chửi một câu.
Hắn vừa định đi, tôi liền ló đầu ra ngoắc tay.
“Ông anh~ qua đây chơi nè~”
Mắt hắn sáng lên, vừa liếm môi vừa chạy tới.
“Đám trẻ đó không biết trân trọng cô, lại đi coi Đường Văn Văn là bảo bối.”
“Thật ra tôi thích kiểu người như cô hơn!”
“Hự…”
Các đồng chí, tôi không đùa đâu.
Tôi cố hết sức mới không trợn mắt ngược lên, mắt đau đến muốn rớt ra.
Tôi giơ ngón tay cong cong, càng lúc càng quyến rũ:
“Qua đây nào.”
Hắn lập tức bước tới.
Vừa tới gần, tôi nhanh chóng rút cây gậy gỗ từ sau lưng ra, đập mạnh lên đầu hắn!
“Cốp!”
Hắn ngã gục ngay lập tức.
40
Tôi vứt cây gậy gỗ, chạy một mạch ra sân sau, sợ rằng cún con đối đầu với nam thứ ba sẽ bị ức hiếp.
Vừa tới sân sau, tôi đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên.
Nam thứ ba đang ôm đầu co rúm trong góc tường, run rẩy cầu xin tha mạng dưới sự tấn công dữ dội của Teddy.
“Đừng cắn tôi! Cứu mạng!”
Tôi: …
Cái kiểu bá tổng gì thế này?
Gâu!
Gâu!
Teddy thể hiện sức mạnh kinh người, liên tục gầm gừ trong họng, đầy uy phong.
41
Tôi nói rồi mà, nhà này không thể thiếu Teddy!
42
Tôi chạy lên tầng hai.
Đứng trước cửa, tôi do dự một lúc, sợ lại mở nhầm phòng nhìn thấy cảnh tượng kinh dị.
Lấy hết can đảm, tôi đẩy cửa vào, thấy Đường Văn Văn đang ngồi xổm dưới đất, đầu cúi gằm, giống hệt hôm con bé bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh cháy, còn nam chính thì bỏ mặc chạy thoát thân.
“Văn Văn.”
Nghe tôi gọi một tiếng, cô ngẩng đầu lên, lập tức nước mắt tuôn như mưa.
“Mẹ!”
Tôi nhanh chóng bước tới, giúp cô cởi dây trói.
“Đừng lo, mẹ đã nói rồi, dù con ở đâu, mẹ cũng sẽ cứu con ra ngoài.”
Đường Văn Văn dựa vào tôi, đầy tin tưởng.
“Mẹ ơi, con biết. Con nghe lời mẹ, tự trọng, tự yêu thương bản thân mình.”
Những lời này, là hôm tôi ở bệnh viện nói với cô ấy.
Khi đó Đường Văn Văn như người mất trí, đầu óc mơ hồ, không ngờ cô ấy lại nhớ kỹ.
Tôi không khỏi nhớ lại những điều nghe được hôm qua ngoài cửa.
Mọi thứ mà nữ chính làm, chỉ vì muốn có được sự quan tâm và yêu thương của mẹ.
Trái tim tôi mềm nhũn, ôm lấy cô.
“Theo mẹ về nhà.”
43
Khi tôi đến nơi, Tống Ngọc đã dẫn cảnh sát lục soát toàn bộ biệt thự, tóm gọn tất cả những kẻ phạm tội.
Nam chính Lục Thành vừa mới mắng mẹ mình một trận tơi tả qua điện thoại, trở về liền bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ.
Nam phụ số ba vẫn còn bất tỉnh trong con hẻm, dễ dàng bị giải đi mà không chút chống cự.
Còn nam phụ số hai… Nghe nói khi tìm thấy anh ta, anh ta đang bị chó đuổi cắn, khóc lóc kêu trời trách đất. Thấy cảnh sát, anh ta vội vàng ôm lấy chân họ, mừng đến phát khóc. Nhưng ngay khi vừa được cứu, anh ta đã lập tức bị còng tay.
Ôi, thật là…
Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã thấy buồn cười.
Tất cả bọn họ đều bị áp giải về đồn cảnh sát. Sau khi nghe về hành vi của bọn họ, các sĩ quan không khỏi tức giận mà chửi mắng.
“Đường Văn Văn vẫn chỉ là một học sinh, vậy mà các người lại dám làm ra những chuyện thế này, thật không bằng cầm thú!”
Nam chính Lục Thành mặt mày tái nhợt, thở dốc từng hơi lớn, không nói được lời nào. Hiện tại, thể lực của anh ta đã cạn kiệt. Vừa nãy chạy trốn chỉ được vài bước đã mệt đến mức suýt ngất xỉu, tôi còn lo anh ta lăn đùng ra ngay trong đồn cảnh sát.
Nam phụ số ba thì vô tội tỏ vẻ:
“Thưa ngài cảnh sát, tôi bị oan! Tôi không có ý định làm gì Đường Văn Văn cả, tôi chỉ thích kiểu người như mẹ cô ấy thôi.”
Nam phụ số hai cũng ra sức thanh minh:
“Tôi cũng bị oan! Tôi chỉ muốn giết con chó đó thôi.”
Một câu nói khiến toàn bộ đồn cảnh sát chấn động.
Đây là sự méo mó của nhân tính?
Hay là sự sụp đổ của đạo đức?
Hôm đó, đồn cảnh sát ngay lập tức thực hiện khử trùng toàn diện với bọn họ, phòng trường hợp bất trắc.
Chiến dịch quét sạch tội phạm lần này đã thành công rực rỡ, gây tiếng vang lớn. Không ai có thể ngờ rằng một tổng tài nổi danh và một học sinh xuất sắc của trường lại dính líu đến một vụ án như thế này. Đúng là làm người ta phải than thở.
Tôi và mẹ của Lục Thành vì có công hỗ trợ nên được nhận một tấm bằng khen, trên đó viết bốn chữ lớn: Khắc Tinh Tội Ác.
Tống Ngọc, người đã giả làm nội gián xuất sắc, được thăng chức một cách vẻ vang.
44
Sau khi Đường Văn Văn bình an trở về, tôi lập tức đưa con bé đến bệnh viện kiểm tra toàn diện và tiêm ngay mũi vắc-xin HPV. Một mũi tiêm xuống khiến Văn Văn đau đến mức rơm rớm nước mắt, ôm lấy tôi cầu an ủi. Tôi bèn đưa cho con bé một viên kẹo sữa Bạch Thố.
Đường Văn Văn thực ra vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành và thiếu thốn tình yêu thương. Nhận được chút quan tâm, con bé lập tức xúc động ôm chặt lấy tôi.
“Mẹ, cảm ơn mẹ đã yêu con.”
Nếu không có tình yêu này, con bé có lẽ đã tự buông thả bản thân, chìm vào vực sâu và không bao giờ thoát ra được.
Tôi xoa đầu con bé, lòng tràn đầy thương cảm.
Vài tháng sau, Đường Văn Văn tham gia kỳ thi đại học và đậu vào một trường đại học ở thành phố, theo học ngành Văn học.
Tháng Chín, tôi đưa con bé nhập học. Mấy sinh viên trong trường cứ tưởng tôi là chị gái của Đường Văn Văn. Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều không, nhưng tôi cảm thấy ngoại hình của mình dần dần giống với kiếp trước. Ngay cả Đường Văn Văn cũng nhận ra:
“Mẹ, mẹ ngày càng trẻ đẹp hơn.”
Tâm trạng tôi rất vui, tiện tay đưa cho con bé vài chục nghìn.
“Từ nay con ở ký túc xá, phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, nhớ tự bảo vệ mình.”
Đường Văn Văn tỏ vẻ không mảy may hứng thú.
“Bây giờ con chỉ tập trung học hành, đàn ông chỉ khiến con phân tâm.”
Tôi gật đầu hài lòng.
Thời gian qua, Đường Văn Văn thay đổi rất nhiều, từ nữ chính não tàn của tiểu thuyết ngôn tình thành nữ chính độc lập mạnh mẽ của truyện sự nghiệp.
Con bé giờ chỉ lo phát triển bản thân, đàn ông đều phải đứng sang một bên.
Không cần phải lo lắng gì thêm, tôi xách túi xách Hermès phiên bản giới hạn, mang giày cao gót, bước đi nhẹ nhàng rời khỏi trường.
Rời khỏi trường, tôi lái xe đến phòng riêng ở một quán cà phê trung tâm thành phố. Những người khác đã có mặt.
Tống Ngọc mặc cảnh phục, mới được thăng chức, đồng phục cảnh sát nhìn vô cùng oai vệ.
Mẹ của Lục Thành gần đây sang nước ngoài làm liệu trình trẻ hóa công nghệ cao, trông trẻ hơn cả chục tuổi, đeo đầy vàng bạc, vẻ ngoài vô cùng quý phái. Nghe nói gần đây bà ấy đang qua lại với một nam minh tinh trẻ tuổi. Anh chàng này ngọt ngào gọi bà là “chị” không ngớt.
Vừa ngồi xuống, Bạch Nhược Hy đã lấy ra một xấp tài liệu, cười nói:
“Đây là tiền cổ tức quý vừa rồi. Các chị xem qua nếu không có vấn đề gì thì em sẽ chuyển khoản.”
Khi chúng tôi lên kế hoạch tóm gọn ba nam chính, Bạch Nhược Hy cũng không ngồi yên. Chúng tôi lo chuyện bắt người, còn cô ấy nhân cơ hội khi nam phụ số hai bị bắt để nhanh chóng thâu tóm tài sản công ty của hắn!
Tôi và mẹ Lục Thành đều là cổ đông.
“Không vấn đề gì, không vấn đề gì.”
Mẹ Lục Thành cười không ngậm được miệng, kéo tay tôi: “Đúng là trước đây cô nói không sai, nuôi con không bằng có tiền phòng thân.”
Tôi mỉm cười.
Thế giới này, chỉ có tiền mới không phản bội bạn.
Dưới sự quản lý của Bạch Nhược Hy, công ty phát triển cực kỳ tốt. Chỉ tính riêng số tiền cổ tức lần này cũng đủ cho tôi sống cả đời không hết.
Cất tài liệu xong, tôi quay sang nhìn ba người bạn.
“Văn Văn giờ đã ở ký túc xá, mấy tháng tới tôi rảnh rỗi. Mọi người có kế hoạch gì không?”
“Có!”
“Chúng ta đi nước ngoài, làm một vòng du lịch thế giới.”
“Sau đó đến ‘Magic Mike’, nghe nói chỉ cần 500 tệ là mấy anh sáu múi sẽ nhảy trên người tôi, tôi muốn thử.”
“Cuối cùng, công ty giải trí của tôi vừa ký được vài em trai ngoan ngoãn, vừa đẹp vừa nghe lời. Có vài đứa còn muốn tìm kim chủ. Mấy chị có hứng thú không?”
…
Tôi mỉm cười, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.
Tôi xuyên không thành mẹ của nữ chính truyện ngôn tình.
28 tuổi, làm mẹ không đau đớn.
Tài sản vô số, nhan sắc không đổi.
Trải nghiệm người dùng: Đỉnh của chóp!
– Hết –