Bản tóm tắt
Thuở thiếu thời, ta và Tạ Chiếu cùng kết tóc se duyên.
Đồng hành qua những ngày ám sát hiểm nguy, cùng nhau dẹp yên loạn thế.
Nhưng rồi, vào lúc ta độc phát, hắn lại đem viên thuốc giải độc duy nhất cho thanh mai của mình.
Ta ôm hận rơi xuống vực sâu.
Tỉnh lại, ký ức năm xưa đã tan thành hư không.
Ngày trở lại kinh thành, ta đã là phu nhân được thủ lĩnh phía phản quân sủng ái nhất.
Thanh mai rúc trong lòng Tạ Chiếu, run rẩy đến đáng thương.
Ta đẩy ly rượu tới trước mặt hai người bọn họ.
“Trái là rượu độc, phải là nước trắng, chỉ có một người được sống.”
Ta mỉm cười nhàn nhạt:
“Ngươi chọn đi.”