1.
“Giữ chặt ả cho ta!”
Kiều Hoài Nhu cau mày, tức giận xông vào, ra lệnh cho gia đinh ấn ta xuống bùn.
Nàng ta xắn tay áo, giơ cánh tay lên, bất chấp thân phận tiểu thư Kiều phủ của mình, tát vào mặt ta ba cái vang dội.
Ta còn chưa kịp cảm thấy đau, má đã ửng đỏ.
Nàng ta mệt đến thở hổn hển nhưng vẫn không nguôi giận, điên cuồng hét lên.
Ta khóc lóc sợ hãi như một con gà nhưng trong lòng lại cười như điên.
Quốc sư đương triều rất có tiếng nói trên triều đình.
Ông ta tiên đoán rằng nữ nhi Kiều gia là sao Tử Vi giáng trần, có thể giúp ích rất nhiều cho giang sơn xã tắc.
Hoàng thượng nghe lời Quốc sư, muốn đón nữ nhi Kiều gia vào cung làm phi.
Vào cung làm phi vốn là chuyện vẻ vang cho gia tộc nhưng tất cả quý nữ trong kinh thành, lại không một ai muốn có được ân sủng này.
Đương kim hoàng thượng, sở thích rất đặc biệt.
Trong vườn thú của người nuôi rất nhiều loài thú quý hiếm.
Có sư tử báo do Ba Tư tiến cống, còn có cả mèo Ba Tư quý giá.
Còn có đủ loại, trên đời hiếm thấy.
Nuôi những loài thú quý hiếm này còn tốn kém hơn nuôi một phi tần.
Hoàng thượng hứng lên, lấy mỹ nữ đút cho thú dữ ăn, là chuyện thường xảy ra.
Ngoài ra, Hoàng thượng còn rất thích xăm hình.
Thợ xăm hình cần phải luyện tập, người liền lấy các cung nữ trong hậu cung ra để luyện tay.
Nếu thành phẩm không vừa ý, sẽ lột da đốt xác, phi tang.
Sở thích khiến người ta khiếp sợ nhất của Hoàng thượng, chính là ăn âm táo.
Cái gọi là âm táo, chính là nhét táo đỏ vào hạ thân của nữ nhân.
Để vài ngày sau lấy ra ăn, nghe nói có thể tráng dương.
Hoàng thượng thích đồ lạ, thường nhét hàng chục quả táo đỏ vào cùng một lúc.
Nếu nhét không vào, sẽ lấy dao rạch chỗ đó, nhét mạnh vào.
Nếu nhét vào rồi lấy không ra, sẽ mổ bụng moi ruột, cho đến khi lấy ra được mới thôi.
Vì vậy, Kiều Hoài Nhu mới sợ hãi đến mức như vậy, trút giận lên người ta.
Nhưng ta không hề sợ hãi, thậm chí còn có chút mong chờ.
Hoàng thượng biến thái như vậy sao? Ta lại muốn đấu với người một trận.
Ta giả vờ yếu đuối sợ hãi, liên tục dập đầu với Kiều Hoài Nhu: “Tiểu thư đừng tức giận, thánh chỉ của Hoàng thượng vẫn chưa hạ, có lẽ vẫn còn cơ hội xoay chuyển!”
“Xoay chuyển?! Lời của Quốc sư, Hoàng thượng vẫn luôn…” Kiều Hoài Nhu đột nhiên nghẹn lời, ánh mắt đảo quanh người ta, phấn khích đến toàn thân run rẩy.
“Đúng rồi! Sao ta lại không nghĩ ra! Con tiện nhân nhà ngươi có thể thay ta vào cung! Hahahaha!”
Ta rùng mình, sợ đến mất tiếng: “Tiểu thư tha mạng! Tiểu thư khai ân!”
Ta biết, ta càng cầu xin, nàng ta càng muốn ta thay thế vào cung.
Kiều Hoài Nhu ngồi xổm xuống, nhéo mạnh cằm ta, híp mắt cười lạnh:
“A Vãn Hàm, ngươi đẹp như vậy, đến cả nữ nhân như ta cũng động lòng.
“Ở lại phủ, khó tránh khỏi việc người sẽ quyến rũ nam nhân trong phủ.
“Chi bằng đưa ngươi vào cung, cả hai bên đều được lợi.
“Ngươi dâm đãng như vậy, õng ẹo làm dáng, chắc chắn sẽ khiến Hoàng thượng thích. Biết đâu Hoàng thượng vui vẻ, sẽ nhét vào chỗ kín của ngươi cả trăm quả táo đỏ cùng lúc thì sao, hahaha…”
Kiều Hoài Nhu lắc eo đắc ý bỏ đi.
Ta khóc lóc cầu xin nhưng bị gia đinh đánh cho một trận.
Nhưng trong lòng ta lại rất mong chờ.
Cha, Mẹ, cuối cùng con cũng có thể vào cung rồi.
Nơi đó mới là chiến trường thực sự của con.
Ta A Vãn Hàm, sẽ làm một yêu nữ mê hoặc quân vương, càng phải làm một chiến sĩ nhẫn nhục chịu đựng.
2.
Hoàng thượng rất nhanh đã hạ chỉ, triệu nữ nhi Kiều gia vào cung làm phi.
Điều này không có gì đáng ngạc nhiên.
Ta thay quần áo của Kiều Hoài Nhu, nghiêm trang đoan chính tiếp chỉ.
Kiều đại nhân và Kiều phu nhân liên tục liếc nhìn ta, sợ ta cử chỉ thô lỗ, bị thái giám phát hiện ra sơ hở.
Thái giám đứng đầu quả thực đang đánh giá ta.
Ông ta nhỏ giọng nói: “Kiều thống lĩnh, đây là chuyện đại hỉ của Kiều gia các ngươi, đáng ra phải vui vẻ mới đúng. Nhưng Kiều tiểu thư lại ăn mặc giản dị như vậy, sắp vào cung rồi, không thể thất lễ được.”
Kiều đại nhân toàn thân run lên.
Vừa rồi ép ta thay quần áo của Kiều Hoài Nhu có hơi vội vàng, quên đeo các loại trâm cài đồ trang sức.
Hiện tại mặc dù ta mặc gấm vóc lụa là nhưng đầu và tay lại trống trơn.
“Thần, thần nhất định sẽ chuẩn bị của hồi môn hậu hĩnh, đưa nữ nhi vào cung một cách đàng hoàng!”
“Vâng, vâng!” Kiều phu nhân sợ thái giám nghi ngờ ta là giả mạo, vội vàng tháo các loại đồ trang sức trên người đeo lên cho ta.
Trên cổ tay ta lúc này đang đeo bốn chiếc vòng vàng nặng trịch.
Thái giám gật đầu hài lòng: “Giờ thì Kiều đại nhân cũng nên đổi cách xưng hô rồi. Từ nay về sau, nương nương trước hết là phi tử của Hoàng thượng, sau đó mới là con gái của Kiều đại nhân.”
Kiều đại nhân và phu nhân lập tức sửng sốt, sao họ có thể cúi đầu trước ta?
Nhưng họ không còn cách nào khác, chẳng phải tất cả những điều này đều do chính tay họ lên kế hoạch sắp xếp hay sao?
Vì vậy, hai người nhịn sự ghê tởm, khi dập đầu với ta thì nghiến răng nghiến lợi nói: “Nương nương vạn phúc!”
Ta nhịn cười, nhàn nhạt nói: “Phụ thân mẫu thân không cần đa lễ.”
Diễn một vở kịch, sau khi tiễn thái giám đi Kiều phu nhân liền giơ tay tát ta một cái: “Tiện nhân!”
Khóe miệng ta lập tức rỉ máu.
Kiều đại nhân mặt lạnh kéo phu nhân một cái: “Bà làm gì vậy! Nàng sắp vào cung, sao có thể bị bà đánh hỏng được?!”
Kiều phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Đừng tưởng ta không biết, ông vẫn luôn để ý đến thân thể của con tiện nhân này!”
“Đừng nói bậy!” Kiều đại nhân nổi giận.
“Ta không nói bậy! Nếu không thì tại sao ông lại nhặt một đứa con gái mồ côi từ chiến trường về? Không phải là vì tham lam sắc đẹp của nó sao?”
Một tiếng bốp, một cái tát vang dội.
Kiều đại nhân chỉ vào mũi phu nhân: “Cho dù ta có ý nghĩ đó, cũng không đến lượt bà làm loạn với ta!”
“Bà ngang ngược nhiều năm, không cho ta nạp thiếp, bản thân lại không sinh được lấy một đứa con trai.”
“Nếu không phải vì nhà mẹ đẻ của bà giàu có, ta đã sớm hưu thê cưới người khác rồi!”
Trong lòng ta liên tục cười lạnh, muốn trêu chọc họ thêm một chút.
Vì vậy, ta liền quỳ gối bên chân Kiều đại nhân, khóc lóc đáng thương:
“Nếu đại nhân thực sự có ý, ta nguyện làm thiếp!
“Không, cho dù chỉ là một nô tỳ thông phòng, ta cũng nguyện ý!
“Chỉ xin đại nhân thu nhận ta, đừng để ta vào cung!”
Ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “Nô tỳ thông phòng.”
Rõ ràng Kiều đại nhân đã động lòng.
Nhưng rất nhanh lý trí đã đè nén được những suy nghĩ điên cuồng.
Còn Kiều phu nhân thì tức giận đến mức lùi lại ba bước, ôm ngực: “Ngươi! Đồ tiện nhân! Ta đánh chết ngươi!”
Ta trốn sau lưng Kiều đại nhân, sợ hãi vô cùng: “Đại nhân, cứu ta~”
Ta đúng thật là hồ ly tinh, ta thật vui vẻ.
Kiều đại nhân giơ tay đánh: “Dừng tay! Mụ đàn bà đanh đá!”
Ta cắn khăn tay cúi đầu cười trộm, nhịn cười đến mệt.
3.
Ba ngày sau, ta từ cửa hông hoàng cung vào cung, được ma ma sắp xếp ở Trọng Hoa cung.
Nắm khăn che mặt trong tay, chờ Hoàng thượng triệu kiến.
Nhưng trời đã tờ mờ sáng, Hoàng thượng vẫn chưa triệu kiến.
Nghe cung nữ hầu hạ ta là Cẩm Tú nói, tối qua Hoàng thượng uống máu hươu, triệu ba nam sủng đến thị tẩm, chơi đến giờ Dần mới nghỉ, sáng sớm không thể lên triều.
Lúc này đang nghỉ ngơi trong tẩm cung.
Các nương nương trong hậu cung nghe nói ta đã vào cung nhưng vẫn chưa được triệu hạnh, còn không bằng ba nam sủng, vì vậy chế nhạo ta rất nhiều.
Nói gì mà sao Tử Vi, nói gì mà có lợi cho giang sơn xã tắc.
Hoàng thượng không thích, mọi thứ đều là lời nói suông.
Ta thản nhiên đáp lại Cẩm Tú: “Biết rồi.”
Cẩm Tú ngạc nhiên nhìn ta: “Nương nương, người không sợ sao?”
Ta hỏi ngược lại: “Sợ cái gì?”
Cẩm Tú cắn môi, không dám trả lời.
Nàng tưởng ta sẽ sợ Hoàng thượng, sợ các nương nương trong hậu cung.
Trong lòng ta cười khẩy nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ yếu đuối: “Đã vào cung, mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của Hoàng thượng, ta còn có thể làm gì?”
Ăn xong bữa sáng, ta nói muốn ngủ bù.
Cẩm Tú nhân lúc ta ngủ, lén lút đi ra khỏi Trọng Hoa cung.
Ta cười lạnh một tiếng, trong cung này, ta không tin ai cả.