7.
Khi những quả táo đỏ bị nhét vào cơ thể một cách thô bạo, ta đột nhiên sinh ra một lòng dũng cảm rất lớn, ta quyết định liều lĩnh, sống chết mặc bay.
Vì vậy, ta cầm lấy cây trâm vàng bên giường, dùng sức đâm vào cổ mình.
Hoàng thượng kinh ngạc, đánh rơi cây trâm vàng trong tay ta: “Nàng làm gì vậy!”
Ta đau lòng khóc: “Hoàng thượng đã đánh thiếp, vậy tức là ghét thiếp, nếu vậy, sao không giết chết thiếp luôn đi?”
“Ta!” Hoàng thượng nhất thời không nói nên lời.
Đây là lần đầu tiên ta khóc trước mặt Hoàng thượng, khóc đến mức vô cùng đáng thương.
“Ban đầu, Kiều đại nhân từ trong loạn lạc đã nhận nuôi thiếp, thiếp là một cô nhi, không cha không mẹ, không nơi nương tựa, chỉ cầu có miếng cơm ăn.
“Quốc sư tiên đoán, nữ nhi Kiều gia là sao Tử Vi giáng trần. Nhưng Hoàng thượng không biết, tiểu thư Kiều gia đầu to tai lớn, lưng gấu eo ong, nếu vào cung e rằng sẽ dọa sợ Hoàng thượng nên mới lấy thiếp thay thế.
“Nếu thiếp không nghe theo, một là phụ ơn cứu mạng của Kiều đại nhân; hai là Kiều phu nhân sẽ đánh chết thiếp; ba là kháng chỉ không tuân là đại tội, dù thế nào thì thiếp cũng không có lựa chọn.
“Thiếp thân thế đáng thương, cô đơn không nơi nương tựa, được Hoàng thượng ban thánh ân, trong cung hơn một tháng nay đã là sự ấm áp mà cả đời thiếp không thể có được, thiếp chết không hối tiếc.”
Nói xong, ta ngẩng cao đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh sâu hun hút.
Hoàng thượng giơ tay lên, rồi lại hạ xuống, lại giơ lên, rồi lại hạ xuống…
Nước mắt ta chảy dài trên má, vô cùng tủi thân nói: “Thiếp yêu Hoàng thượng đến chết đi sống lại, không muốn Hoàng thượng tức giận khó xử, Hoàng thượng ra tay đi.”
Hoàng thượng nghẹn ngào, một lúc sau, ôn tồn nói: “Ta không muốn giết ái phi…”
Trong lòng ta cười thầm, biết rằng mình đã nói một tràng vớ vẩn, ra tay trước, tốt hơn là quỳ xuống cầu xin Hoàng thượng tha mạng.
“Hoàng thượng không giết, thiếp cũng không còn mặt mũi nào mà sống tiếp, hãy để thiếp tự vẫn đi.”
Hoàng thượng vội ôm lấy ta, đau lòng dỗ dành: “Ái phi đừng khóc, tim trẫm như muốn vỡ ra!”
Ta đấm vào ngực Hoàng thượng, làm nũng một cách dữ dằn: “Vậy còn tim thiếp thì sao?”
Nói rồi, ta nắm lấy tay Hoàng thượng áp lên ngực mình: “Hoàng thượng, người sờ xem, có cảm nhận được nỗi buồn của thiếp không?”
Hơi thở của Hoàng thượng lập tức trở nên nóng bỏng: “Ta, ta cảm nhận được, cảm nhận được.”
Ngài đè ta xuống giường, động tác dịu dàng hơn nhiều: “Ái phi, trẫm thật sự không có cách nào với nàng, vừa rồi đánh nàng đau không? Là trẫm sai rồi, để trẫm xoa bóp cho nàng.”
“Thiếp không!”
Ta ngang ngược nói: “Hoàng thượng đã đánh vào mặt thiếp, thiếp tự thấy xấu hổ, từ nay sẽ đóng cửa không ra ngoài, Hoàng thượng hãy đến cung của các vị nương nương khác đi.”
Nói rồi, ta đẩy Hoàng thượng ra ngoài.
“Không đi, trẫm không đi!” Hoàng thượng nằm lì trên giường ta: “Trẫm muốn ở bên ái phi. Trẫm sai rồi, trẫm sai rồi!”
Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, chưa từng xin lỗi bất kỳ ai.
Nhưng ngày hôm đó, ngài ôm lấy vòng eo mềm mại của ta, nói vô số lần: “Trẫm sai rồi, trẫm rất yêu nàng.”
Vài quả táo đỏ mà ngài nhét vào cơ thể ta, cũng bị ngài hút ra từng quả một.
Ta nắm chặt ga giường, cố nhịn cơn buồn nôn không ngừng dâng lên trong lòng, dây dưa với ngài ba ngày ba đêm.
Dù ngài có nói yêu ta thế nào, ta cũng hiểu rất rõ, ngài không tin tưởng ta.
Ngài điều tra lai lịch của ta, nếu không phải vì ta vừa làm nũng vừa giở trò, lại dùng mỹ sắc quyến rũ thì làm sao ngài có thể buông bỏ cảnh giác.
Sau đó, Hoàng thượng phong ta làm “Thần quý phi.”
Ta yêu kiều cười.
Trận chiến này thắng thật may rủi.
8.
Hoàng thượng đã biết thân phận của ta, vậy thì ta chỉ còn cách bán đứng Kiều đại nhân.
Ta phải tự mình thoát khỏi liên quan, dựng lên hình tượng cô đơn không nơi nương tựa, đáng thương yếu đuối.
Nếu Hoàng thượng muốn trách, hãy trách Kiều đại nhân, ông ta cũng không oan.
Nếu Hoàng thượng muốn tru di cửu tộc, vậy thì cứ tru đi.
Nhưng ta đoán Hoàng thượng sẽ không giết Kiều đại nhân.
Bởi vì ngài tin tưởng lời của Quốc sư.
Ngài sẽ tiếp tục nạp nữ nhi Kiều gia vào hậu cung, vì nàng ta là “Sao Tử Vi giáng trần.”
Quả nhiên Hoàng thượng đã làm như vậy.
Ngài lại tiếp tục hạ chỉ nạp nữ nhi Kiều gia, đối ngoại thì nói ta là con gái nuôi của Kiều đại nhân.
Hoàng thượng hạ thánh chỉ như vậy, rõ ràng là đã biết thân phận của ta.
Kiều đại nhân sợ hãi, truyền thư cho ta.
Cẩm Tú đưa thư cho ta, ta liếc nhìn nàng.
“Cẩm Tú, ngươi đã hầu hạ qua mấy chủ tử?”
Cẩm Tú cảnh giác nhìn ta: “Thưa nương nương, nô tỳ chỉ hầu hạ qua hai chủ tử.”
“Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao?”
Ta thản nhiên nói một câu, dọa Cẩm Tú quỳ sụp xuống đất.
Ta nhấp một ngụm trà nói:
“Bảy năm trước, Thái phi đột tử, nghe nói chính là uống nước trà do ngươi hầu hạ.
Nhưng vì không có đủ chứng cứ, ngươi bị đánh một trận rồi thả ra.
“Năm năm trước, ngươi hầu hạ qua Gia tần, không lâu sau, nàng bị Hoàng thượng chặt thành thịt vụn cho hổ ăn.
“Ba năm trước, Nghi quý phi mang thai, lúc đó ngươi đang nhóm lửa ở phòng bếp. Chín tháng sau, Nghi quý phi sinh ra một đứa con chết lưu, nghe nói đệm lót dùng để sinh chính là do ngươi trải.
“Từ đó về sau, mọi người đều nói ngươi là sao chổi, ngươi bị ban cho thái giám làm đối thực. Ba ngày sau, thái giám đó đã chết đuối trong ao.”
Cẩm Tú hơi nheo mắt, giọng nói lạnh lùng: “Nô tỳ trời sinh số phận hèn kém…”
“Không, ngươi rất hữu dụng.”
Ta nhìn nàng cười:
“Nếu không phải ngươi vào cung làm nô tỳ thì làm sao đệ đệ của ngươi lại có tiền cưới thê?
“Cha ngươi lấy đâu ra tiền để nạp ba thiếp thất?
“Mọi chi tiêu của gia đình đều là do ngươi dùng mạng đổi lấy.”
Đồng tử của Cẩm Tú run rẩy: “Nương nương, những chuyện này người đều biết?”
Ta đã bảo Kiều đại nhân điều tra nàng.
Ta dùng hộ giáp lộng lẫy của mình nâng cằm Cẩm Tú lên: “Ngươi cũng là một kẻ đáng thương, giống như ta, đều là quân cờ bị người khác lợi dụng.”
*Hộ giáp: Móng tay giả
Ánh mắt Cẩm Tú nhìn ta có chút thay đổi.
“Ngươi vào cung bảy năm, luôn bị người ta nói là sao chổi, không được thăng chức, ngược lại còn phải làm đối thực với thái giám, ngươi cam tâm sao?”
Trong mắt Cẩm Tú, lửa giận bùng lên.
Ta cười rạng rỡ, giả vờ vô tư: “Ngươi đã theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi.”
Cẩm Tú dập đầu với ta, ta bảo nàng lui xuống, lúc này mới mở thư ra.
Kiều đại nhân hỏi ta trong cung đã xảy ra chuyện gì.
Hoàng thượng đã vạch trần thân phận của ta, tại sao lại không giáng cơn thịnh nộ?
Ta lười nói nhiều với ông ta, chỉ bảo ông ta nhất định phải cho Kiều Hoài Nhu ăn thành một con heo béo, nếu không tội khi quân, ta cũng không thể xoay chuyển được.
Đợi Kiều Hoài Nhu vào cung, triều chính nổi lên sóng gió, cuối cùng cũng có người nhắm mũi dùi vào ta.
Ta đã sớm đoán trước được.
Ta nằm trên ghế quý phi, vuốt ve con mèo Ba Tư mà Hoàng thượng ban cho ta, nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết trắng phủ trên hoa mai đỏ.
Vậy thì cứ đến đi, ta đã nóng lòng chờ đợi rồi đây.
9.
Hoàng thượng truyền ta đến điện Đại Minh, ngài chống cằm vào bàn, buồn bã không vui.
Thấy ta đến, ngài ôm ta đến ngồi trên đệm mềm.
Ta cởi bỏ hộ giáp, bóc nho cho ngài ăn.
“Hoàng thượng có vẻ có tâm sự?”
“Phiền! Phiền lắm!”
“Có thể nói cho thiếp nghe không?”
“Cha của Nghi quý phi là tể tướng đương triều, ông ta tâu rằng nàng mới vào cung chưa đầy ba tháng, chưa có con mà đã được phong làm quý phi, không hợp lễ nghi.”
“Vậy Hoàng thượng định thế nào?”
“Trẫm là bậc đế vương, phong ai làm phi tần còn phải để ông ta quản sao?”
Ta như một con hồ ly nhỏ nép vào lòng ngài: “Thiếp không hiểu những chuyện này, thiếp chỉ muốn ngày đêm ở bên Hoàng thượng, ân ái đến bạc đầu. Phi vị cũng được, quý phi cũng được, đều không quan trọng bằng tình cảm của Hoàng thượng và thiếp.”
Hoàng thượng nghe xong, cười ha hả.
Ta khinh thường nhìn ngài, thu lại biểu cảm, từ trong ngực lấy ra một bức thảo đồ.
“Hoàng thượng xem, thiếp lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, đã nghĩ ra một thứ đồ chơi thú vị.”
“Đây là cái gì?”
“Đây là một cái lồng hấp khổng lồ.”
“Xem ra, có thể chứa được hai người?”
“Đúng vậy, Hoàng thượng là chủ thiên hạ, đã ăn qua đủ loại thịt nhưng chưa từng ăn thịt người phải không?”
Hoàng thượng vốn tàn bạo, quả nhiên, mắt ngài sáng lên: “Đúng vậy! Sao trẫm lại không nghĩ đến chuyện ăn thịt người! Không biết, thịt người có vị gì!”
Ta cười khúc khích: “Thiếp cũng chưa từng nếm thử, vì vậy mới nghĩ ra cái lồng hấp lớn như vậy.”
Hoàng thượng lập tức vỗ tay: “Trẫm phải suy nghĩ thật kỹ, xem nên cho ai vào hấp thử!”
Ta cười nhạt, không trả lời nhưng ta nghĩ, rất nhanh sẽ có người được chọn.
Kiều đại nhân xem xong thư của ta, không dám không cho Kiều Hoài Nhu ăn thành một con heo béo.
Nếu không như vậy, chẳng phải là tội khi quân sao?
Nếu muốn hối hận, không cho Kiều Hoài Nhu vào cung, cũng không được.
Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, trừ khi Kiều Hoài Nhu chết, nếu không thì phải vào cung.
Ngày Kiều Hoài Nhu vào cung, mệt chết hai người khiêng kiệu.
Hoàng thượng đang uống rượu với ta thì nghe nói chuyện này, liên tục chậc lưỡi: “Có béo đến vậy không?”
Hoàng thái giám hồi bẩm lau mồ hôi lạnh nói: “Thưa Hoàng thượng, đúng là rất béo ạ!”
Ta vắt khăn tay, nhíu mày nói: “Hoàng thượng, đi xem Kiều tỷ tỷ đi.”
Hoàng thượng liên tục xua tay: “Không đi không đi không đi!”
Ta làm nũng nói: “Đi xem đi, Kiều tỷ tỷ dù sao cũng là Sao Tử Vi giáng trần mà.”
“Vương mẫu nương nương giáng trần trẫm cũng không đi.” Hoàng thượng rụt cổ lại.
“Hoàng thượng chỉ đi xem một cái, nếu không vừa ý thì lập tức đi ngay, được không? Ngoan nào Hoàng thượng~”
Hoàng thượng thở dài một hơi, đến tẩm cung của Kiều Hoài Nhu.
Sau đó Cẩm Tú nói với ta, tối hôm đó Hoàng thượng đến xem Kiều Hoài Nhu, dưới ánh nến, mặt nàng đầy dầu, lỗ chân lông lại to.
Hoàng thượng đá ngã Kiều Hoài Nhu, chạy thẳng ra ngoài.
Để Kiều Hoài Nhu tăng cân nhanh chóng, Kiều đại nhân đã tìm thầy khắp nơi.
Tăng cân trong thời gian ngắn không phải là chuyện dễ dàng.
Ta cố ý tìm một lang băm, đóng giả thành thần y.
Kiều đại nhân vội vàng mời vào phủ để tăng cân cho Kiều Hoài Nhu.
Lang băm dùng đủ mọi thủ đoạn thấp kém, tăng cân nhanh chóng, cực kỳ hại sức khỏe.
Người nhà Kiều gia để bảo toàn tính mạng, không màng đến việc con gái bị tổn hại nhan sắc, không bị tru di cửu tộc vì tội khi quân đã là may mắn lắm rồi.
Hoàng thượng bị Kiều Hoài Nhu làm cho phát tởm, chạy đến cung của ta ở nửa tháng, không lên triều.
Trong hậu cung đồn đại ầm ĩ, nói ta là hồ yêu chuyển thế, mê hoặc quân tâm.
Hoàng thượng và ta đang uống rượu trong vườn, vừa vặn nghe thấy hai tiểu quý nhân mắng ta là hồ ly tinh, Hoàng thượng lập tức đánh chết hai người rồi ném vào vườn thú.
Nửa tháng sau, thái giám đến báo, nói cái lồng hấp khổng lồ đã làm xong.
Khóe miệng ta gần như không nhịn được mà nhếch lên.
Chỉ nghe Hoàng thượng hô lớn: “Như vậy thì có thể ăn thịt người rồi.”
“Đi, trói con heo nái Kiều Hoài Nhu lại cho trẫm! Trẫm muốn lấy thịt của nó, mời tất cả phi tần trong cung ăn lẩu!”
Ta gần như bật cười thành tiếng, vội vàng tự véo mình một cái, miễn cưỡng nhỏ ra vài giọt nước mắt: “Hoàng thượng! Không được!”
“Hoàng thượng, người quên mất nàng ấy là Sao Tử Vi giáng trần rồi sao?”
Hoàng thượng phất tay áo, kéo dài khuôn mặt: “Trẫm chưa từng thấy Sao Tử Vi nào to béo như vậy!”
Nói xong, hớn hở đi xem cái lồng hấp lớn.
Đợi mọi người tản đi, chỉ còn lại một mình ta.
Ta ôm gối cười ha hả.