10.
Kiều Hoài Nhu như một con lợn, bị trói chặt, miệng nhét giẻ thối, trói trong tẩm cung của mình.
Thấy ta đến, nàng ư ử cầu cứu ta.
Ta ngồi xuống, rút giẻ thối ra, nàng lập tức kêu lên: “Cứu ta! A Vãn Hàm cứu ta!”
Ta thích thú ngắm khuôn mặt nàng: “Trước khi vào cung, ngươi có từng soi gương không?”
Trong mắt Kiều Hoài Nhu lóe lên vẻ lạnh lẽo: “Mẹ ta nói, ngươi vẫn luôn nhu nhược nhát gan, rất dễ lợi dụng. Sau khi vào cung, ta có chuyện gì cứ tìm ngươi. Nhưng không ngờ, ngươi không phải đến cứu ta, mà là đến chế giễu ta.”
” A Vãn Hàm, ngươi có quên lúc trước ngươi như một con chó bị trói trong kho củi nhà ta, ta và mẹ dùng roi quất ngươi, ngươi chỉ có thể cầu xin tha thứ, bây giờ ngươi lại dám ra vẻ với ta! Ngươi có tin ta sẽ công bố hết những chuyện xấu xa trước kia của ngươi không?”
Ta đứng lên nhìn nàng, sau đó giơ chân, hung hăng giẫm lên ngón tay út béo múp của nàng.
“Á!!! Tay ta!!!”
“Đúng vậy, cái móng heo của ngươi, gãy rồi.”
Kiều Hoài Nhu đau đến hít ngược một hơi, không nói nên lời.
Ta đuổi hết mọi người đi, trong phòng chỉ còn ta và nàng.
Ta dứt khoát ngồi xuống đất nhìn bộ dạng ngu ngốc của nàng: “Ngươi có biết không? Ta cố ý để cha ngươi đưa vào phủ.”
Kiều Hoài Nhu kinh ngạc nhìn ta.
“Kiều đại nhân nhận lệnh xuất chinh Tây Vực, mang theo một trăm khẩu đại bác, nã pháo vào thảo nguyên nơi bộ tộc của ta sinh sống.
“Trên thảo nguyên có hàng vạn dân chúng, đàn trâu ngựa đông đúc, bị đại bác nã pháo đến nỗi thây nằm la liệt, máu chảy thành sông.
“Trước khi khai chiến, phụ vương ta đã viết thư cho Kiều đại nhân, trong thư nói rằng, khai chiến thì được nhưng xin đừng tàn sát dân chúng và gia súc. Kiều đại nhân đã đồng ý, còn nói nhất ngôn cửu, tứ mã nan truy.”
“Nhưng kết quả thì sao? Là ông ta thừa đêm tập kích tàn sát, phụ vương ta để cứu người, đã điều một số binh lính hỗ trợ dân chúng, dẫn theo một số khác xông ra ngoài.
“Phụ vương ta chỉ có ba nghìn kỵ binh nhưng vẫn đánh với một vạn quân tinh nhuệ do ông ta dẫn theo trong bốn ngày ba đêm, đánh lui quân địch đến tận Ngọc Môn quan, bảo vệ được những dân chúng còn lại.”
“Mà phụ mẫu, ca ca, tỷ tỷ của ta, đều tử trận nơi sa trường.”
“Ta là con út trong nhà, họ không cho ta ra chiến trường.
“Ta lần theo những con ngựa đã tử trận, tìm thấy thi thể cha mẹ.
“Cha ta nằm đè lên ca ca, ca ca bị đại bác thổi bay cả hai chân, khi ta tìm thấy họ, cơ thể đã lạnh ngắt.
“Mẹ ta bị vạn tiễn xuyên tim mà chết, bà nắm chặt tay hai tỷ tỷ, họ đã bị loạn đao chém chết.
“Ta ôm thi thể người thân, khóc đến gần như đứt hơi.”
“Ta không thể chôn cất họ, chỉ có thể đốt họ thành tro bằng một ngọn lửa lớn.”
“Sau đó, ta cải trang thành cô nhi, trà trộn vào đám dân lưu vong, bị Kiều đại nhân phát hiện.
“Những người dân lưu vong còn lại đều bị tàn sát, chỉ có ta được ông ta mang đi, tối hôm đó định cưỡng hiếp ta.
“Nhưng trong quân có đệ đệ của Kiều phu nhân, hắn luôn giám sát Kiều đại nhân, ông ta thấy hành động bất tiện, ta mới không bị mất đi sự trong sạch.”
Ta tự giễu cười: “Nhưng mà, ta đã sớm không coi sự trong sạch, tôn nghiêm, sống chết là quan trọng nữa rồi.”
“Một nữ tử trong lòng chỉ có thù hận, hóa thân thành ác quỷ còn quan tâm đến những thứ này sao?”
Ta đứng lên: “Ngươi có biết tại sao ta nói những điều này với ngươi không?”
Kiều Hoài Nhu sợ phát điên, nàng ta đã đoán được kết cục của mình.
“Đúng vậy, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật.”
Sắc mặt ta thay đổi, ra lệnh cho người hầu rạch lên người Kiều Hoài Nhu hàng trăm vết.
Sau đó cắt lưỡi, không cho nàng ta kêu la làm phiền sự yên tĩnh của hậu cung.
Cuối cùng ướp nàng ta trong vại muối.
Đi ra khỏi tẩm cung của Kiều Hoài Nhu, ta hít một hơi thật sâu.
Trời vừa mới đổ tuyết, không khí trong lành, vạn vật im lìm.
Cẩm Tú nói: ” Kiều đại nhân đã gửi đến những thứ nương nương cần.”
Ta gật đầu hài lòng: “Về cung xem thử nào.”
Kiều đại nhân còn không biết, bảo bối con gái của ông ta đã bị ta giết chết.
Còn ông ta, để giúp ta được sủng ái, đã dùng tốc độ tám trăm dặm một ngày, vội vã gửi đến trang phục và nhạc cụ của người Duy Ngô Nhĩ.
Ông ta ngoài giúp ta ra thì không còn lựa chọn nào khác.
Con gái ông ta căn bản không thể được sủng ái, chỉ có ta mới có thể tạm thời bảo vệ được nhà họ Kiều.
Nhưng ông ta không biết, từ ngày ông ta đưa ta vào phủ, chính là đang nuôi hổ.
11.
Tiệc đêm giao thừa, Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi các phi tần và quần thần.
Hoàng thượng không lập hậu, ta và Nghi Quý phi ngồi bên trái và bên phải Hoàng thượng.
Trước đó, quốc sư vân du khắp nơi, đến đêm giao thừa mới trở về.
Hoàng thượng đã lâu không gặp, đối với hắn rất nhiệt tình, cho hắn ngồi bên cạnh ta.
Ta và quốc sư nhìn nhau.
Hắn gầy đi một chút, cũng đen đi một chút, cả người trông đặc biệt tinh anh và cường tráng.
Ta hành lễ với hắn, hắn cũng đáp lễ, sau đó không còn giao tiếp bằng ánh mắt nữa.
Hoàng thượng trò chuyện với hắn rất nhiều, cuối cùng hỏi đến chuyện Sao Tử Vi.
Quốc sư chắp tay nói: “Sao Tử Vi đã trở về thiên cung từ vài tháng trước, Hoàng thượng không cần phải lo lắng về chuyện này nữa.”
“Ồ? Như vậy thì nữ nhi Kiều gia kia cũng không có ích gì cho giang sơn của trẫm nữa sao?”
Quốc sư trầm giọng nói: “Không còn nữa.”
Bên dưới bàn tiệc xì xào bàn tán.
Ta nhìn về phía phu thê Kiều đại nhân, sắc mặt họ tái nhợt, mồ hôi đầm đìa.
Hoàng thượng cười lớn mấy tiếng: “Ha ha ha! Vậy thì tốt quá, trẫm có thể yên tâm ăn rồi! Mau mau, dọn nồi lên!”
Bên dưới dựng lên giàn củi, ngọn lửa bùng cháy.
Mười mấy người khiêng một cái lồng hấp khổng lồ, bên trong đựng một thứ nặng trịch, mọi người còn tưởng là lợn.
Miệng lồng hấp được phủ một tấm vải đỏ, không nhìn rõ bên trong là gì.
Hoàng thượng không giải thích, cùng quần thần uống rượu.
Hơi nóng bốc lên, xem ra là đã hấp chín.
Ta nói với Hoàng thượng, Kiều đại nhân đã giúp ta tìm được không ít trang phục và nhạc cụ của các dân tộc, ta muốn thưởng cho họ nếm thử thịt người.
Hoàng thượng lúc này đang uống rất vui, vì thế đồng ý: “Mau mau, cắt bàn tay cho Kiều đại nhân!”
Kiều đại nhân sửng sốt, vội vàng quỳ xuống tạ ơn Hoàng thượng.
Các cung nhân mang đến một con dao lớn, bắc thang trèo lên mép lồng hấp, cắt một cái tay, đặt vào đĩa đưa cho Kiều đại nhân.
Phu thê Kiều đại nhân cảm kích đến rơi nước mắt, quỳ xuống tạ Hoàng ân.
Ăn được mấy miếng, cảm thấy mùi vị và cảm giác rất kỳ lạ.
Ta lạnh lùng nhìn, Kiều phu nhân đột nhiên toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch.
Cái bàn tay đó của Kiều Hoài Nhu, mỗi lần đánh ta đều rất đau.
Lúc này Kiều phu nhân nhìn thấy bàn tay quen thuộc kia, toàn thân run rẩy.
Kiều đại nhân sợ đến mức nuốt nước bọt liên tục, run rẩy hỏi: “Xin hỏi Hoàng thượng, đây là thịt gì?”
Hoàng thượng âm u nói: “Đây là, thịt người!”
Kiều đại nhân ngồi phịch xuống đất, đầu đầy mồ hôi.
Quần thần kinh hoàng, không dám động đũa.
Lúc này, vũ cơ tiến lên biểu diễn, một đám mỹ nhân che khuất ánh mắt oán hận của Kiều đại nhân nhìn ta.
Ta nghĩ, ông ta hẳn đã hiểu ra rồi.
Từ trước đến nay đều là ta lợi dụng ông ta.
Thợ săn cao cấp, thường xuất hiện dưới hình thức con mồi.
Ta lợi dụng ông ta cho ta một thân phận dân lưu vong, Hoàng thượng muốn tra, cũng không tra ra được ta là công chúa Tây Vực.
Sau đó ta lại mượn tay Kiều đại nhân, đưa ta vào cung.
Lúc này ông ta hận ta đến tận xương tủy nhưng lại không thể làm gì ta.
Ta mỉm cười với Hoàng thượng: “Thần thiếp xin phép đi thay quần áo.”
Hoàng thượng xoa xoa tay, vô cùng phấn khích: “Ái phi mau đi.”
Nói xong, Hoàng thượng vỗ vai quốc sư: “Khanh không biết đâu, ái phi của trẫm múa đẹp tuyệt! Hôm nay là khanh có phúc được thấy đấy!”
Quốc sư cười nhàn nhạt: “Được thấy thần Quý phi múa, là vinh hạnh của thần.”
Nhưng sao hắn lại không biết ta múa giỏi chứ?
Hồi nhỏ, hắn đàn rất hay, còn ta thì múa phụ họa cho hắn.
Phụ vương từng có ý định gả ta cho hắn.
Nếu không phải vì một cuộc chiến tranh như địa ngục đó, có lẽ lúc này, chúng ta đã có con rồi…