14.
Ngày hoàng thành bị ngoại địch phá tan, ta mặc trang phục người Duy Ngô Nhĩ, cầm cây đàn Kalun do Kiều đại nhân tìm cho ta, trèo lên nóc điện Đại Minh, gảy khúc “Phá trận khúc.” khí thế hùng hồn.
Binh lính Tây Vực tiến công, binh lính hoàng thành không đánh mà chạy, hoàng cung bốc cháy ngùn ngụt.
Hoàng hôn nhuộm máu.
Ngón tay ta gảy đàn đến chảy máu nhưng không cảm thấy đau.
Một khúc nhạc kết thúc, ta mệt đến thở hồng hộc nhưng tâm trạng lại vô cùng sảng khoái.
Trong tiếng hò hét giết chóc, một đôi cánh tay hữu lực ôm lấy ta.
Ta kêu lên một tiếng, nhìn rõ người đến, chính là quốc sư.
Hắn mặc trang phục nam giới người Duy Ngô Nhĩ, mỉm cười nhìn ta.
Ta vòng tay qua cổ hắn, mặc cho hắn đưa ta bay xuống mái hiên, hạ cánh vững vàng.
” A Vãn Hàm, thành đã phá, ta đưa nàng về nhà.”
Một câu nói của hắn, dễ dàng khiến ta bật khóc.
Ta nghẹn ngào nói: “Chàng có nhà nhưng ta thì không.”
Hắn để che mắt người khác, đã sắp xếp cho mình cha mẹ giả, vợ con giả.
Nhưng người vợ đối với hắn tình cảm sâu nặng, trăm điều nghe theo, vợ chồng nhiều năm, đã giả thành thật, sinh được một trai hai gái.
Ta tuy từng yêu hắn nhưng không thích cướp đoạt tình yêu của người khác.
Ta nhảy ra khỏi vòng tay hắn, nâng khuôn mặt lạnh lùng của hắn lên nhìn: “Hứa với ta, sống thật tốt, đối xử tốt với vợ con chàng.”
Hắn cau mày: ” A Vãn Hàm, chúng ta từ từ tính toán được không?”
“Không được.” Ta trả lời rất dứt khoát, lúc cúi đầu rơi xuống một giọt nước mắt, lúc ngẩng đầu đã đổi thành một nụ cười.
“Ta không muốn gặp chàng ở Tây Vực, đời đời kiếp kiếp, đừng đến tìm ta.”
Nếu không, ta không đảm bảo sẽ không giết vợ chàng, cướp đoạt tình yêu của người khác.
Ta vốn dĩ, không phải người tốt lành gì.
Ta cưỡi một con ngựa nhanh, cầm theo trường kiếm, phi ngựa rời đi.
Ta tìm thấy phu thê Kiều đại nhân đã trở thành ăn mày ở miếu Thành hoàng.
Từ khi Kiều Hoài Nhu chết, Kiều phu nhân đã phát điên.
Quốc sư nói với Hoàng thượng, sao Tử vi không còn ở Kiều gia, không lâu sau Hoàng thượng đã bãi chức quan của Kiều đại nhân, giáng ông ta xuống làm thứ dân.
Quốc sư lại âm thầm giúp đỡ, đánh gãy tay chân của họ, để họ ăn xin kiếm sống.
Gặp lại, họ đã không nhận ra ta, ta cũng suýt không nhận ra họ.
Họ già đến mức không thể tả, run rẩy ôm một cái bát vỡ, bò đến, cầu xin ta bố thí chút cơm ăn.
Nói thật, khi nhìn thấy họ, trong đầu ta thoáng qua ý định tha cho họ một mạng.
Nhưng hình ảnh người dân và gia súc Duy Ngô Nhĩ bị nổ tung lập tức hiện ra trước mắt.
Ta cau mày, ánh mắt trở nên tàn nhẫn, rút kiếm đâm xuyên qua cơ thể họ.
15.
Ta đã chuyển gần hết bạc trong quốc khố, cất giữ ở một tiệm cầm đồ không mấy nổi bật ở ngoại ô.
Chủ tiệm cầm đồ là một nha hoàn ta quen biết ở Kiều phủ.
Khi ta bị Kiều phu nhân đánh đến nửa chết nửa sống, chính nàng thấy ta đáng thương, đã trộm thuốc cứu ta.
Nàng ấy đối xử với người khác chân thành, không thích nịnh bợ chủ nên bị quản gia trong phủ cho là đần độn, chỉ giao cho nàng những việc nặng nhọc nhưng thực ra nàng ấy rất thông minh.
Nàng ấy không tiếp xúc với chủ nhân, chủ nhân cũng không để ý đến nàng ấy, vì vậy nàng ấy làm việc cho ta rất tiện.
Ta đưa tiền cho nàng ấy, bảo nàng ấy giúp ta mở một tiệm cầm đồ.
Hằng ngày nàng ấy tuy ít nói nhưng làm việc rất nhanh nhẹn, ổn thỏa.
Hơn nữa, có ta giúp sức, Kiều gia nhanh chóng suy tàn, ai còn nhớ đến một nha hoàn làm việc nặng nhọc đã đi đâu.
Nàng ấy ẩn náu trong tiệm cầm đồ không mấy nổi bật đó, thay đổi diện mạo, trở thành bà chủ.
Ta dẫn nàng ấy theo, mang theo tiền, đến Tây Vực.
Trên đường đi, ta phát hiện có người của quốc sư âm thầm hộ tống.
Ta cười nhạo, không vạch trần.
Đi một mạch bình an đến Tây Vực, ta dùng số tiền đó xây dựng lại quê hương, chăn nuôi gia súc.
Thời gian trôi qua nhanh như ngựa phi, thoắt cái đã năm năm.
Ta đã trở thành vua của Tây Vực.
Khi đi tuần doanh trại, ta thấy một thiếu tướng, cơ bắp cuồn cuộn, đang ở trần vật lộn với người khác, liên tiếp đánh bại sáu võ sĩ.
Ta mỉm cười, hỏi người hầu bên cạnh: “Đó là ai?”
“Bẩm Vương thượng, hắn là vị thiếu tướng đã lập công danh trong trận chiến Trung Nguyên cách đây năm năm.”
Ta khoanh tay, hứng thú nhìn hắn.
Những người khác tưởng ta đang đốc chiến nên hô to: “Không được lơ là! Vương thượng đang xem!”
Thiếu tướng khẽ quát một tiếng, tung ra một cú quật vai đẹp mắt, ngẩng khuôn mặt tươi cười lên nhìn ta, như đang cầu xin khen thưởng.
Tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô, ta cũng không kìm được mà vỗ tay theo.
Hay là tối nay, thưởng cho hắn đến biểu diễn cú quật vai cho ta xem.
Hết.