“Làm sao giữ được trạng thái độc thân lâu như vậy?” – MC không ngừng đưa micro về phía ảnh đế, giọng nói chờ đợi câu trả lời.
Anh ấy nheo mắt, nắm chặt mic, rồi chỉ vào tôi bằng một ánh mắt như muốn giết người:
“Bị lừa 200 tệ yêu qua mạng, từ đó trái tim tôi đóng băng, không dám yêu ai nữa!”
Tôi ngồi trên ghế, nở nụ cười đậm chất “bi kịch” trong lòng. Mười năm trước, tôi cũng từng như thế.
Năm 12 tuổi, tôi mê mệt leo rank, mơ mộng với cái danh “cao thủ” trong một trò chơi online.
Để đạt được mục tiêu, tôi đã yêu qua mạng một anh sinh viên đại học 18 tuổi.
Anh ấy tặng tôi bộ skin trị giá 288 tệ, tôi xấu hổ quá, thế là… tôi đá anh ta.
Đúng rồi, đá! Không một lời giải thích, không một chút hối tiếc.
Giờ thì tôi là nữ diễn viên hạng ba, nổi tiếng nhờ những web drama rẻ tiền, scandal thì đầy người.
Ăn bánh mì cũng bị chửi giả tạo. Mặc váy xẻ sâu để tránh lộ hàng cũng bị chửi nhỏ nhen, quê mùa.
Đúng là ngược đời! Tới mức tự sướng khoe nhan sắc còn bị mỉa mai là chỉnh sửa mặt mũi bốn nghìn lần.
Nhưng chẳng sao, cái đời này chửi nhiều cũng thành quen.