1
Khi mới quen Tiểu Lâm, chúng tôi cách nhau gần một nghìn km.
Lúc đó, cô ấy cho anh ấn tượng là một người lịch sự có chút xa cách, rất phù hợp với hình ảnh người phụ nữ thành đạt trong ấn tượng của anh.
Trong nửa tháng kết bạn, ngoài việc xác định thời gian và khách sạn sẽ ở, cô ấy không nói thêm với anh một câu nào.
Cho đến rạng sáng hôm đó, cô ấy đột nhiên nhắn tin cho anh, nói rằng mình đã đổi khách sạn.
Hôm sau gặp cô ấy, anh thực sự rất ngạc nhiên.
Dù là khuôn mặt không có chút sát thương nào, hay đôi mắt đầy tơ máu của cô ấy, đều hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng.
Khi nhìn thấy một người nhỏ bé như vậy ngược gió đi về phía anh, anh thậm chí còn hơi sợ cô ấy sẽ bị gió thổi bay mất.
Nhưng ngoài ngoại hình, cô ấy vẫn giống như khi trò chuyện, cả người lịch sự và xa cách.
Không khí trên xe rất ngượng ngùng, anh cố nghĩ ra một số chủ đề không quá đột ngột để nói chuyện với cô ấy nhưng cô ấy luôn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc có chút cô đơn nhìn điện thoại.
Nhưng khi bắt tay vào làm việc, sự sắc sảo và quyết đoán đó như khiến cô ấy trở thành một người khác.
Ngoài giao tiếp trong giờ làm việc, cô ấy dường như đã cô lập tất cả mọi người khỏi thế giới của mình.
Mỗi lần kết thúc công việc, nhìn thấy cô ấy đơn độc một mình dưới ánh hoàng hôn, anh đột nhiên cảm thấy Trịnh Châu quá lớn, có thể dễ dàng nhấn chìm cô ấy vào biển người.
Khi anh có thể dễ dàng phát hiện ra cô ấy trong đám đông, khi anh phát hiện ra mình thực sự sẽ nhìn chằm chằm vào cô ấy, anh đột nhiên phát hiện ra, anh hình như đã yêu rồi.
Khi nhận ra suy nghĩ này, anh đã không ngủ cả đêm.
Anh đã suy nghĩ cả đêm, nghĩ xem tại sao mình lại thích Tiểu Lâm.
Có lẽ là vì cô ấy thực sự rất dễ thương.
Những người trong nhóm thường nói riêng rằng cô ấy là kiểu con dâu được mẹ chồng yêu nhất nhưng anh cảm thấy, cô ấy có khuôn mặt của người vợ tương lai của anh.
Có lẽ là vì cô ấy thực sự rất xuất sắc.
Mỗi ngày cô ấy luôn là người đầu tiên đến công ty, không bao giờ lơ là giờ công việc, làm việc cũng luôn chăm chỉ nghiêm túc.
Có lẽ là vì cô ấy trông thực sự rất cần được bảo vệ.
Những lúc rảnh rỗi, cô ấy thường ngẩn người, nhìn một thứ gì đó rất lâu, còn thỉnh thoảng bị gió thổi cay mắt, đôi mắt đỏ hoe, trông rất dễ bị bắt nạt.
Nếu không có một người khỏe mạnh như anh bảo vệ cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ bị bắt nạt.
Có lẽ, đây chính là tình yêu sét đánh!
2
Cũng vào lúc này, tình cảm mới chớm nở của anh đã gặp phải trắc trở lớn nhất trong cuộc đời.
Anh đột nhiên nhận ra một vấn đề: Tiểu Lâm, cô ấy có thể chấp nhận yêu xa không?
Mặc dù từ Trịnh Châu đến Thượng Hải chưa đầy một nghìn km, mặc dù anh có thể đến thăm cô ấy mỗi tuần, mặc dù anh chắc chắn sẽ mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn nồng nàn nhưng đây vẫn là yêu xa mà!
Anh đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đưa ra được một câu trả lời ưng ý.
Một người xuất sắc như anh, đi đâu cũng là con cưng của trời!
He he, anh sẽ đến Thượng Hải, cùng Tiểu Lâm có một tình yêu ngọt ngào, có thể gặp nhau hàng ngày.
Vậy thì một vấn đề khác nữa nảy sinh, anh phải làm sao để cô ấy biết đây?
Anh đã suy nghĩ cả đêm, quyết định bắt đầu thay đổi từ cách xưng hô.
Dù sao thì tất cả mọi người trong công ty đều gọi cô ấy là Tiểu Lâm, anh không thể giống họ được.
Yêu cô ấy, tất nhiên phải khác biệt.
Nhưng, gọi là gì đây?
Tiểu Triều? Quá xa lạ.
Triều bảo bối? Quá nhẹ nhàng.
Lâm đáng yêu? Có vẻ như anh hơi sến.
Triều Triều?
Đúng rồi, gọi là Triều Triều đi!
Giống như cô ấy vậy, đáng yêu vô cùng.
Vì vậy, anh đã âm thầm luyện tập cả đêm, học theo giọng nói trầm ấm và đầy tình cảm được miêu tả trong những cuốn tiểu thuyết mà các cô gái yêu thích, chuẩn bị ngày hôm sau mở miệng ra là kinh diễm cả thế giới.
3
Vì vậy, anh đã cố tình đến công ty từ sớm, đợi ở cửa văn phòng.
Anh âm thầm tạo ra dáng vẻ mà mình cho là đẹp trai nhất, trong lòng thầm lẩm nhẩm câu xưng hô đầy tình cảm và quyến rũ đó.
Cuối cùng, dưới ánh mắt bối rối của Tiểu Lâm, anh đã gọi một cách đầy tình cảm: “Tiểu Lâm.”
Ừm, phải nói là, quá căng thẳng, nói lắp rồi.
Ngay lúc này, Tiểu Lâm ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn anh vài giây, ngay khi anh nghĩ rằng cô ấy đã phát hiện ra tình yêu thầm kín mãnh liệt của mình, cô ấy đã lên tiếng.
Cô ấy hỏi: “Anh Từ, anh bị cảm à, sao giọng lại khàn thế này?”
Ừm, ít nhất thì cô ấy cũng quan tâm đến anh, vậy là anh cũng thành công một nửa rồi.
Điều đáng tiếc duy nhất là, anh đã theo sau cô ấy nhiều ngày, vẫn không thể gọi được câu “Triều Triều.”
Tuyệt đối không phải vì anh nhát gan, tất nhiên cũng không phải vì anh xấu hổ, chủ yếu là vì sức hấp dẫn và sự độc đáo của anh không cần dựa vào cách xưng hô để tôn lên.
Nhưng, nếu anh không nói ra thì Tiểu Lâm sẽ thực sự rời đi mất thôi!!
4
Khi Tiểu Lâm kéo dài thời gian công tác, anh biết rằng, anh và Tiểu Lâm chắc chắn là một cặp trời sinh, dù sao thì ông trời cũng đang giúp chúng tôi.
Để không phụ lòng cơ hội khó có được này, anh quyết định chủ động tấn công, mời Tiểu Lâm đi xem phim.
Để Tiểu Lâm không cảm thấy sợ hãi vì sự thẳng thắn của anh, anh cố tình mời cả nhóm đi cùng.
Cuối cùng, đáng tiếc là sức hấp dẫn của anh quá lớn, ngoài Tiểu Lâm ra, cả nhóm đều đồng ý.
Cứ như vậy, buổi hẹn hò ngọt ngào mà anh đã lên kế hoạch cẩn thận đã biến thành một buổi xây dựng tính cảm của tập thể.
Nhưng khi giành được vị trí ngồi bên cạnh Tiểu Lâm, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.
Tất nhiên, nếu không có những đồng nghiệp nữ lắm chuyện ngồi sau thì càng tốt.
5
Việc Tiểu Lâm xem phim hài mà khóc là điều mà anh không bao giờ ngờ tới.
Chết tiệt, bộ phim hài rác rưởi gì vậy, sao lại khiến người ta khóc được chứ, sau khi kết thúc anh nhất định phải lên Douban đánh giá tệ cho nó!
Trong suốt thời gian anh đẹp trai trùm áo khoác lên đầu Tiểu Lâm, anh vô cùng may mắn vì hôm nay đã xịt nước hoa, mùi mồ hôi trên người chắc chắn sẽ không ám vào Tiểu Lâm.
Nhưng Tiểu Lâm thực sự đã khóc rất lâu, khóc đến nỗi anh đau lòng muốn chết.
Quả nhiên, Tiểu Lâm không có anh không được.
6
Đáng tiếc là, sau khi bộ phim kết thúc, anh đã thất tình.
Hóa ra biệt danh “Triều Triều.” đã có người gọi rồi, trách sao anh không gọi được.
Xem ra, anh phải nghĩ ra một biệt danh khác rồi.
Nhưng, anh còn có cơ hội gọi những biệt danh đó không?
Người đàn ông hôm nay, có phải là kẻ khiến Tiểu Lâm đau khổ không?
Anh ta đúng là một tên khốn nạn, Tiểu Lâm tốt như vậy, sao anh ta lại nỡ để cô ấy buồn như vậy!
Anh rất muốn giành lại Tiểu Lâm, nhưng, nếu Tiểu Lâm vẫn thích anh ta thì sao?
Mặc dù anh cao hơn anh ta, đẹp trai hơn anh ta, thích Tiểu Lâm hơn anh ta, hiểu Tiểu Lâm hơn anh ta nhưng anh chưa từng là bạn trai của Tiểu Lâm.
Anh đã nghĩ đến mọi trở ngại trên con đường tình cảm của mình và Tiểu Lâm nhưng không ngờ Tiểu Lâm lại có bạn trai.
Anh sẽ không khóc lâu, chỉ một hoặc hai tháng thôi.
7
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó mình sẽ biết ơn những cô gái lắm chuyện trong văn phòng đến vậy.
Khi họ hỏi Tiểu Lâm rằng người đàn ông hôm qua có phải là bạn trai của cô ấy không, anh đã thản nhiên đi qua đi lại trước mặt họ năm sáu lần.
Cuối cùng, nghe được câu nói của Tiểu Lâm: “Chúng tôi đã chia tay rồi.”
Ừm, phải nói là, bề ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì vui như điên.
Được rồi, anh phải tiếp tục nghĩ cách gọi Tiểu Lâm.
Đáng tiếc, anh vẫn chưa nghĩ ra thì Tiểu Lâm đã kết thúc chuyến công tác.
Khi tiễn cô ấy đi, cuối cùng anh cũng chỉ gọi được câu “Tiểu Lâm.”
Vì vậy, sau khi trở về văn phòng, anh cũng chỉ khóc trong vài ngày, hoàn toàn không buồn chút nào!
8
Một tháng sau khi Tiểu Lâm đi, anh đã nghe được toàn bộ câu chuyện của Tiểu Lâm từ những đồng nghiệp nữ lắm chuyện và biết được cô ấy đã chuyển sang một công ty mới.
Phải nói là, rất đau lòng, tất nhiên, còn có cả sự căm hận.
Căm ghét người bạn trai cũ đã làm ra chuyện kinh tởm như vậy.
Nếu Tiểu Lâm không thích con trai nữa vì anh ta thì anh phải làm sao bây giờ?
Vé máy bay đi Thái Lan có đắt không, bây giờ anh trở thành chị em gái của cô ấy còn kịp không?
9
Sau khi tiếp tục suy nghĩ nghiêm túc trong một tháng, anh cảm thấy mình vẫn thích Tiểu Lâm.
Thích cô ấy theo kiểu không thể không có.
Cuối cùng, anh đã nghỉ việc đến Thượng Hải tìm cô ấy.
Anh đã mất cả một tháng để nghĩ ra một biệt danh mới cho Tiểu Lâm, gọi là “Triều Nhi”, lấy cảm hứng từ “Quá Nhi.” trong Thần điêu đại hiệp.
Cuối cùng, anh run rẩy gõ cửa nhà Tiểu Lâm. (P/s: Chắc chắn là vì thời tiết Thượng Hải quá lạnh, chứ không phải vì anh căng thẳng.)
Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Tiểu Lâm, anh cuối cùng cũng nói ra câu nói đã lẩm nhẩm cả tháng: “Tiểu Lâm à, anh Từ có một tình yêu muốn cho em biết.”
Chết tiệt, cái miệng chết tiệt này, đúng là hại người mà!
Nhưng tại sao Tiểu Lâm lại khóc?
Có phải anh quá xấu xí khiến cô ấy sợ không?
Anh luống cuống cả buổi trời mà không tìm thấy khăn giấy ở đâu, cuối cùng chỉ có thể vội vàng giải thích với cô: “Em đừng khóc, không nói thì thôi, anh không ép em, anh chỉ hỏi thôi mà!”
Cuối cùng, Tiểu Lâm nức nở nói với anh rằng, anh giống hệt cô ấy khi mới đến Thượng Hải.
Anh thấy cô ấy nói bừa, dù sao thì cô ấy ngoài việc đáng yêu hơn anh, xinh đẹp hơn anh, giỏi giang hơn anh, chăm chỉ hơn anh, nghiêm túc hơn anh… thì thấp hơn anh, hoàn toàn không giỏi hơn anh chút nào.
10
Cuối cùng, Tiểu Lâm vẫn không đồng ý với anh, cô ấy nói rằng mình vẫn chưa sẵn sàng đón nhận một mối tình mới.
Mặc dù anh chưa từng yêu đương nhưng anh đều hiểu.
Một người xuất sắc và chăm chỉ như anh, chinh phục Tiểu Lâm chỉ là vấn đề thời gian.
Sẽ có một ngày, anh sẽ gọi hết tất cả những biệt danh đã nghĩ cho Tiểu Lâm.
Đến lúc đó, anh chắc chắn sẽ không nói lắp.
Ngoài ra, anh quyết định, khi anh và Tiểu Lâm kết hôn, nhất định phải mời người bạn trai cũ kia đến.
Anh sẽ gọi hết những biệt danh đó trước mặt anh ta.
Dù sao thì anh ta chỉ gọi được một biệt danh “Triều Triều”, còn anh là người đàn ông có thể gọi Tiểu Lâm là vợ trong tương lai.
Trời dần dần sáng, Triều Triều luôn ở trong tim anh.
Hết.