Bản tóm tắt
“Cảm ơn sếp vì lì xì, em sẽ thích sếp cả đời!”
Tôi vừa gõ xong câu đó, nhóm chat lập tức chìm vào yên lặng. Đồng nghiệp đồng loạt quay sang nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ. Nhưng kệ chứ, có lì xì không giành thì đúng là chó!
Ba tuổi tôi đã biết lướt mạng, năm tuổi chơi hết các kiểu mạng xã hội, mười tuổi đã thuộc lòng mấy bộ sticker nịnh nọt. Kết quả? Tôi thành một người siêu hòa đồng. Trong phòng làm việc, ai cũng giơ ngón cái, tôi cúi 90 độ cảm ơn, nụ cười như ánh nắng ban mai.
Chưa đầy một phút sau, sếp chủ động thêm tôi trên WeChat. Vui quá, tôi gửi ngay một sticker: “Hi sếp!”. Nhưng sếp không trả lời. Dòng chữ “Đang nhập tin nhắn…” hiện lên như đang đùa giỡn, mãi chẳng thấy gì.
Không lẽ sếp định lấy lại lì xì? Nghĩ đến đây, tôi chủ động chuyển lại lì xì, nhắn thêm một câu: “Sếp ơi, nếu không lấy lại thì chuyển lại cho em được không ạ?” Sếp đáp bằng sáu dấu “……”.
Cuối cùng, lì xì 2,16 tệ được hoàn về ví. Nhìn số dư nhảy lên, lòng tôi nở hoa. Tôi là người may mắn nhất hôm nay rồi!
Đồng nghiệp bảo, sếp đang đi công tác, nửa tháng nữa mới về. Trong lúc chờ ngày tái ngộ, tôi dồn hết tâm huyết vào việc… giành lì xì trong nhóm chat. Ai không thích một ông sếp hào phóng phát lì xì mỗi ngày chứ?
“Sếp tuyệt vời nhất hệ mặt trời!”
“Làm việc với sếp là phúc đức ba đời của em!”
Những câu nịnh nọt của tôi khiến nhóm chat ngày càng sôi động. Đồng nghiệp xưa nay chưa từng nhận lì xì đều bắt đầu cười tươi như hoa. Có người còn thì thầm: “Lạ thật, trước khi cậu đến, sếp chẳng bao giờ phát lì xì, làm thêm giờ cũng không có tiền!”
Một buổi sáng nọ, tổ trưởng xông vào phòng, hô lớn: “Mọi người chuẩn bị họp gấp, sếp về rồi!”
Tôi từng nghĩ sếp là một ông chú bụng bia, đầu hói, nhưng người đàn ông trước mặt khiến tôi phải nuốt nước bọt. Cao ráo, vest chỉnh tề, kính gọng vàng, cơ bụng tám múi ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng.
Quá đẹp trai, tôi lén cầm điện thoại, định chụp một tấm để khoe chị em. Tiếng “tách” vang lên, cả văn phòng im lặng. Mọi ánh mắt dồn về phía tôi, trong đó có ánh mắt sắc bén của sếp.
Tôi cười gượng, giấu điện thoại ra sau lưng. Một ngày đẹp trời lại kết thúc bằng cơn ác mộng, nhưng thôi, tám múi của sếp cũng đáng để mạo hiểm!