
Ta gặp phải giặc cướp trên đường vào kinh, bị bắt lên sơn trại.
Vì muốn giữ mạng, ta dốc hết tâm cơ lấy lòng vị nhị đương gia lạnh lùng, cấm dục, lại giết người không chớp mắt kia.
Hắn điên cuồng ép buộc ta cả đêm, đến lúc trời sáng, chỉ khẽ lau giọt lệ nơi khóe mắt ta.
“Đừng khóc nữa, từ nay về sau, ngoan ngoãn đi theo ta.”
Nhưng đi theo hắn, sớm muộn gì cũng kiệt sức đến chết.
