01.
Đích tỷ từ nhỏ đã có hôn ước, nhưng đến gần ngày thành thân, vị hôn phu lại phạm vào trọng tội, bị Hoàng đế hạ chỉ nghiêm tra.
Phụ thân không nỡ để nữ nhi bảo bối nhà mình nhảy vào hố lửa, nhưng cũng không muốn mang tiếng bội ước.
Vậy là ông nhớ đến ta, nữ nhi thứ xuất bị nuôi dưỡng từ nhỏ ở trang ngoài kinh.
Hạ lệnh đưa ta về, thay tỷ tỷ xuất giá.
Ta vốn là thứ nữ, lại đúng lúc ngày ta ra đời, phụ thân vì làm việc không tốt mà bị Hoàng đế trách phạt.
Ông cho rằng ta là kẻ khắc mệnh, liền vội vàng đẩy ra xa.
Mười sáu năm trôi qua, ta mới có cơ hội trở về cái nhà ấy.
Nhưng có lẽ ta thật sự xung khắc với mệnh của phụ thân, vì khi chỉ còn cách kinh thành trăm dặm, ta lại gặp phải sơn tặc.
Giữa lúc hỗn loạn, tay chân ta bị trói chặt, ném vào một cỗ xe ngựa.
Đường đi xa xôi, bên ngoài, hai tên thổ phỉ đánh xe bắt đầu tán gẫu.
“Nhị Tử, chuyến này chẳng kiếm được bao nhiêu tài vật, chỉ có mỗi cô nương này là dáng dấp xinh đẹp, thân hình cũng ngon nghẻ, ta nhìn mà ngứa ngáy cả người đây!”
“Ngươi nằm mơ à? Bao nhiêu lần rồi, cứ bắt được nữ nhân, chẳng phải đều phải để hai vị đương gia chọn trước sao?”
“Hầy, ai mà không biết nhị đương gia nhìn thì cứng rắn, nhưng thực ra chẳng khác gì hòa thượng, cô nương này chắc chắn sẽ rơi vào tay đại đương gia. Không quá một tháng, lại như mấy người trước, bị khiêng ra ngoài đầy máu me, thật đáng tiếc.”
“Haizz…”
Cả hai cùng thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa.
Còn ta ngồi trong xe như rơi vào hầm băng, thân thể run lên không kiểm soát được.
Đám sơn tặc này đông như vậy, ta lại đã lạc mất hộ vệ, muốn thoát thân chẳng khác nào mơ giữa ban ngày.
Nhưng nếu rơi vào tay đại đương gia, chắc chắn chỉ có đường chết trong nhục nhã.
Giờ phải làm sao đây?
Xe ngựa lắc lư hồi lâu, cuối cùng cũng dừng lại.
Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu ta.
Chẳng phải còn phải để hai vị đương gia chọn trước sao?
Dù nhị đương gia kia là người hay quỷ, là hòa thượng hay đạo sĩ, ta cũng phải bám lấy hắn.
“Cô nương, xuống xe đi, nghe lời một chút thì bớt chịu khổ.”
Cửa xe mở ra.
Ta nhìn hai tên thổ phỉ bên ngoài, phát hiện tên gọi “Nhị Tử” kia có nước da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, trông chẳng khác gì một thư sinh tuấn tú.
Thế là ta lập tức tiến lên, nở nụ cười lấy lòng:
“Nhị Tử ca, ta có thể hỏi một chút, nhị đương gia nhà các ngươi trông như thế nào không?”
Nhị Tử không ngờ ta lại bắt chuyện với hắn, gương mặt lập tức đỏ bừng đến tận mang tai, đôi mắt không biết nên nhìn vào đâu.
“Chờ lát nữa, cô thấy người cao nhất, lưng thẳng nhất, mặt lạnh nhất, chính là nhị đương gia.”
Cao, thẳng, lạnh.
Ta âm thầm ghi nhớ, rồi nở nụ cười dịu dàng.
“Cảm ơn huynh nha, Nhị Tử ca.”
“Không… không có gì.”
02
Vào đến sơn trại, đám sơn tặc vừa thấy chiến lợi phẩm liền lao vào cướp đoạt.
Vì số lượng không nhiều, bọn chúng bắt đầu tranh chấp, cãi cọ ầm ĩ.
Dù vậy, không một ai dám chạm vào ta.
Xem ra quy củ để nữ nhân lại cho hai vị đương gia, bọn chúng đều hiểu rõ.
Chẳng bao lâu sau, một tiếng quát giận dữ vang lên:
“Chút đồ này cũng đáng để tranh giành? Một lũ vô dụng!”
Lập tức, cả sơn trại im bặt.
Từ cửa bước vào hai người.
Kẻ đi trước mặt mũi hung tợn, râu ria xồm xoàm, vừa nhìn đã biết là đại đương gia.
Ta chỉ lướt mắt qua hắn, lập tức chuyển ánh nhìn sang người đàn ông đi phía sau.
Nhị Tử nói không sai, nhưng hắn còn bỏ sót một điểm.
Nhị đương gia kia không chỉ cao lớn, lưng thẳng, khuôn mặt lạnh lùng, mà còn có dung mạo vô cùng tuấn mỹ.
Rõ ràng là một đôi mắt đào hoa mê hoặc lòng người, vậy mà ánh mắt lại sắc lạnh, kiêu ngạo đến cực điểm.
Khiến người ta vừa e sợ, lại vừa muốn thử chọc vào.
Hai người càng lúc càng đến gần.
Ta nhân cơ hội, giả vờ đứng không vững, đột ngột ngã về phía nhị đương gia.
Hắn không thèm liếc mắt, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi.
Ta thấy sắp ngã xuống đất, liền xoay người thật nhanh, đâm thẳng vào lòng hắn.
Eo ta vừa vặn chạm lên cánh tay rắn chắc của hắn.
Ta giả vờ kinh hãi, hơi thở dồn dập, bầu ngực theo đó mà phập phồng.
Hắn theo phản xạ muốn đẩy ta ra, nhưng vừa chạm vào, tay lại bất giác siết lấy eo ta.
Eo ta vốn mảnh mai, lọt thỏm trong bàn tay thon dài của hắn, kích cỡ vừa vặn đến kỳ lạ.
Phía trước, đại đương gia hoàn hồn lại, quay đầu nhìn ta, đôi mắt lập tức sáng rực.
“Con mẹ nó, sau này nếu cướp nữ nhân, phải tìm loại như con bé này! Hồ Ninh, vẫn theo quy củ cũ, nữ nhân là của ta, ngươi muốn chọn gì thì chọn!”
Vừa nói, hắn vừa vươn tay về phía ta.
Lần này ta thực sự hoảng sợ, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chui thẳng vào lòng người bên cạnh.
Giọng run run, ta lắp bắp nói khẽ:
“Ta… ta không có nhiều tiền, chọn đồ… không bằng chọn ta.”
Cơ ngực săn chắc của người kia khẽ rung động, một tiếng cười trầm thấp truyền đến.
Ngay sau đó, ta bị nhấc bổng lên.
“Lần này, ta chọn nữ nhân.”
Đại đương gia thoáng sững sờ, sau đó bật cười ha hả.
“Hiếm khi ngươi cũng hứng thú với nữ nhân. Vậy ra tay nhẹ một chút, để dành hơi thở lại cho nàng. Bao giờ chán thì đưa cho đại ca.”
Hồ Ninh không đáp, chỉ nhếch môi cười nhạt.
Ôm ta xoay người rời đi.
03
Dọc đường đi, hắn bế ta vào một viện nhỏ.
Cánh cửa bị Hồ Ninh đá văng ra.
Trông hắn có vẻ… vô cùng sốt ruột.
Ta hít sâu một hơi, không nhịn được nói ra điều đang nghĩ:
“Ngài nhớ giữ lời đại đương gia dặn, để lại cho ta một hơi thở đấy nhé.
“Ta… ta từ nhỏ thể chất yếu ớt, chịu không nổi dày vò, chỉ cần mạnh tay một chút… là ta mất mạng mất.”
Người ôm ta không nói lời nào, nhưng cánh tay bất ngờ buông lỏng.
Ta lập tức rơi thẳng xuống đất.
“Hự…” Ta hít một hơi, nhăn mặt nhăn mũi kêu lên: “Nhị đương gia, ta vừa nói ta yếu đuối…”
“Làm việc đi, nơi này không nuôi kẻ rảnh rỗi.”
Hồ Ninh hừ lạnh một tiếng, đi thẳng vào phòng.
Ta ngồi thẫn thờ dưới đất hồi lâu mới chợt hiểu ra:
Nhị Tử nói không sai, hắn đúng là còn thanh tâm quả dục hơn cả hòa thượng.
Đôi chân thon dài, vòng eo săn chắc, gương mặt đẹp đến mức khuynh đảo thế gian—tất cả đều chỉ để ngắm, chẳng có tác dụng gì khác.
Biết hắn “không được”, ta hoàn toàn yên tâm.
Ta lớn lên ở nông thôn, cầm kỳ thi họa không biết chút gì.
Nhưng nếu nói đến việc chăm sóc nhà cửa, chưa từng có việc gì làm khó được ta.
Ta xoa xoa mông đứng dậy, lập tức bắt tay vào làm.
Chẳng mấy ngày sau, viện của Hồ Ninh đã thay đổi hẳn.
Trong sân trồng hoa, trước cửa treo rèm châu, trên án thư đặt lư hương trầm.
Nhị Tử ghé qua, nhìn thấy mà ngạc nhiên không thôi, còn tò mò hỏi ta đang đốt hương gì.
Ta chớp mắt với hắn, cười đáp: “Nhị đương gia chẳng phải như hòa thượng sao? Ta đốt trầm hương, đảm bảo hắn thích.”
Nhị Tử đi rồi, ta đẩy cửa bước vào phòng.
Trong phòng có một tấm bình phong chắn ngang, sau lưng vang lên tiếng nước chảy tí tách.
Là Hồ Ninh đang tắm.
Nhưng ta chẳng để tâm.
“Nhị đương gia, trời có vẻ sắp mưa rồi, ta tranh thủ mang y phục thay ra của ngài đi giặt đây.”
Vừa nói, ta vừa vòng qua bình phong.
Trước mắt thoáng hiện một bóng người.
Đến khi nhìn rõ, ta phát hiện Hồ Ninh tùy ý khoác một chiếc áo trong, đứng giữa thùng nước.
Mái tóc dài đen nhánh ướt sũng, xõa tung sau lưng.
Lớp áo mỏng nhanh chóng thấm nước, ôm sát lấy cơ thể hắn, phác họa rõ ràng từng đường nét cơ bắp sắc bén mà không hề dư thừa.
Tim ta bất giác đập loạn một nhịp.
Nhưng nhớ lại hắn “không dùng được”, ta lập tức bình tĩnh, thậm chí còn thấy hơi tiếc nuối.
Đúng là uổng phí một thân hình và gương mặt như thế này.
“Nhị đương gia, ta sắp mang đồ đi giặt rồi, ngài còn mặc làm gì? Mau cởi ra đi.”
Nói xong, ta trực tiếp đưa tay ra định giúp hắn.
Đôi mắt phượng kia đột nhiên cuộn lên từng đợt sóng dữ, sâu thẳm đến đáng sợ.
Hắn siết chặt eo ta, kéo ta lại gần.
Cổ họng khẽ động, giọng nói trầm khàn: “Không xem ta là nam nhân?”
Không hẳn…
Chỉ là xem ngài như một nam nhân không dùng được.
Thiên địa chứng giám, ta chỉ nghĩ trong lòng thôi, không biết làm sao lại bị hắn nhìn thấu.
Một trận trời đất quay cuồng.
Hắn kéo ta xuống nước, ép chặt vào mép thùng.
Ngón tay thô ráp với vết chai nhẹ nhàng lướt qua cổ ta.
“Kiều Kiều, không muốn sống nữa sao?”
Ta hoảng sợ đến ngây dại, nước mắt tuôn rơi.
“Nhị… Nhị đương gia, ta sai rồi.”
Hắn nhếch môi, nở nụ cười vừa mị hoặc, vừa trêu chọc.
“Sai rồi? Muộn rồi.”
Vừa dứt lời, ta đã bị hắn ấn xuống nước.
Cảm giác nghẹt thở ập đến.
Ta giãy giụa, nhưng không cách nào thoát khỏi vòng tay cứng như sắt của hắn.
Ngay khi ý thức dần mơ hồ, một đôi môi nóng rực dán lên môi ta.
Hơi thở ấm áp truyền đến, liên tục không dứt.
Bản năng sinh tồn khiến ta vô thức bám chặt lấy hắn, không còn muốn rời đi.
Đôi mắt đào hoa của Hồ Ninh dần đỏ lên, tựa như bị nhuốm son phấn.
Hắn ôm trọn ta trong lòng.
Trong nước, bên cửa sổ, trên bàn.
Hắn còn trói ta lên giá treo binh khí, để ta lủng lẳng bên cạnh những lưỡi đao lạnh lẽo.
Đến khi nào bị hắn ôm lên giường, ta hoàn toàn không nhớ nổi nữa.
Trước khi rơi vào bóng tối, đầu ta chỉ còn lại một suy nghĩ:
Đừng bao giờ dễ dàng cho rằng một nam nhân không được.
Dù có nghĩ vậy, cũng tuyệt đối không để hắn phát hiện.
Nếu không, hắn sẽ dùng mọi cách khiến ngươi biết—hắn rất được.
Lôi cuốn!