Bố tôi bị trĩ, phải nhập viện. Trước khi đi, ông chỉ thị:
“Tan làm thì đến trông quán karaoke cho bố.”
Tôi vâng lời, nhưng một mình làm sao xuể? Thế là tôi bấm danh bạ, triệu tập ngay dàn “em trai đẹp” đến giúp.
“Chị ơi, tối nay chị về nhà em không?”
Tôi chỉ vào em trai ruột bên cạnh, cười nhạt:
“Không, tối nay chị ngủ ở nhà em này.”
Rồi chuyển khoản cho em họ một vạn, vừa như trả lương, vừa như… an ủi:
“Tiền công vất vả hôm trước. Xài đi.”
Nhận tiền, em họ tôi vui mừng ôm lấy tôi, hôn chùn chụt:
“Chị ơi, mai chị lật thẻ của em nhé? Em có thể trụ được hai tiếng liền!”
“Nhiều quá thì chán. Để vài hôm nữa, còn dài mà.”
Sóng gió bắt đầu từ nồi lẩu.