Bố tôi đột ngột nhập viện, tình trạng nguy kịch, phải vào ICU.
Trước khi cánh cửa đóng lại, ông vẫn nắm tay tôi thật chặt, ánh mắt yếu ớt mà khẩn thiết:
“Dù có chuyện gì… cũng phải sống hòa thuận với chồng con, biết không?”
Tôi mỉm cười, gật đầu.
Không đành lòng làm ông lo lắng thêm.
Đêm đó, tôi ngồi một mình ngoài hành lang bệnh viện, gọi điện không ngừng.
Máy vẫn đổ chuông, nhưng chẳng ai bắt.
Mãi đến gần sáng, cuối cùng cũng có người nhấc máy.
Nhưng không phải giọng anh.
Là một giọng nữ nhẹ nhàng, bình thản như thể đang bắt máy giúp người thân:
“Anh ấy đang bận, điện thoại để chỗ tôi. Có gì chị cứ nói, tôi sẽ chuyển lời.”
Tôi im lặng vài giây, rồi cười nhạt:
“Không có gì. Chỉ là… muốn thông báo chuyện ly hôn thôi.”