Văn án
Tôi ngộ độc thực phẩm đến mức không thể nhận thức được, cơ thể nằm quằn quại dưới sàn nhà, không sức lực, không khả năng kêu cứu.
Con gái tôi thì ngồi ở một góc phòng, tay cầm điện thoại, gọi video cho ba nó.
“Ba nhìn nè, dáng mẹ bò lăn dưới đất lúc đau đớn trông y như một con giòi.”
“Lần sau cứ cho bả ăn thêm đậu phộng nữa, đợi bả ch .t rồi thì chẳng còn ai quản con chuyện này chuyện kia, bắt làm cái này cái nọ. Tài sản của bả cũng thành của con hết, muốn xài sao thì xài, thích tiêu gì thì tiêu.”
“Đợi con thừa kế xong, con sẽ đến tìm ba với bà nội.”
Không cần đợi sau này đâu, tôi bây giờ cũng có thể “thành toàn” cho nó rồi.