1.
Khi chồng tôi về nhà, bố chồng đang ngồi trên ghế sofa càu nhàu phàn nàn về tôi, còn tôi thì đang ru con nhỏ ngủ trong phòng ngủ.
Tôi nghe thấy chồng hỏi bố:
“Ba, ba làm sao thế?”
Ông bố chồng như được tiêm adrenaline, từ càu nhàu nhỏ giọng chuyển sang nói to đầy kích động:
“Đại Bằng, vợ con thật không ra gì, trước mặt người ngoài mà dám mắng mỏ bố chồng như thế. Cái nhà này rõ ràng là không chứa nổi bố rồi.”
Không biết chồng tôi nói gì, nhưng chỉ vài phút sau phòng khách đã im ắng, rồi anh vào phòng ngủ hỏi tôi:
“Vợ à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang làm việc thì ba gọi điện bảo em làm ba tức đến mức phát bệnh tim.
Ba lớn tuổi rồi, em không thể nhường ba một chút sao? Dạo này anh đi làm đã không thuận lợi, giờ ba với em lại xung đột, em đừng làm anh mệt mỏi thêm được không?”
Tôi nhìn Tiểu Bảo đã ngủ say, bảo Đại Bảo trông em, rồi kéo chồng vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ, khóa cửa lại, lấy một thứ từ tủ đồ lặt vặt ném cho anh và bộc phát:
“Anh bảo em nhường ba, nhưng anh có biết ông ấy làm cái gì không?”
Chồng tôi cầm thứ tôi ném qua, nhìn một chút rồi nhăn mày hỏi lại:
“Đây chẳng phải là cái áo lót tuần trước em vứt sao? Nhưng sao lại thành thế này?”
Tôi lấy thứ đó từ tay anh, bắt anh cúi đầu rồi trực tiếp đội lên tai anh.
“Anh thấy chưa, ba lấy cái áo lót em vứt đi, lén lút nhặt lại làm bao tai.
Không những thế, mấy ngày nay đi chợ cũng đeo, đánh cờ với mấy ông già ngoài kia cũng đeo.
Thảo nào gần đây mấy cô bác hàng xóm cứ nhìn em với ánh mắt kỳ lạ.
Anh tự nói xem, ba làm chuyện như vậy là sao? Làm gì có chuyện bố chồng lén lấy áo lót của con dâu rồi đội lên đầu đi khắp nơi? Người ta sẽ nhìn em thế nào?
Ba không cần thể diện, nhưng em thì cần.”
Chuyện là hôm nay, lúc tôi đi đổ rác, chị hàng xóm nói với tôi:
“Mộng Dao à, chị không phải nhiều chuyện đâu, nhưng trong khu có người đồn thổi đủ kiểu, nào là em khắt khe ngược đãi người già, nào là em với ba chồng…”
Lúc đó tôi xấu hổ không biết để mặt vào đâu, liền ra siêu thị mua cho ông một cái bao tai mới.
Không ngờ lúc về giải thích, ông còn không vui, cãi lại rằng: “Người trẻ các cô cần sĩ diện, còn tôi thấy cái gì tốt thì tận dụng, tiết kiệm có gì sai? Miệng thiên hạ thì kệ họ thôi.”
Lúc đó tôi giận quá liền vào phòng ông tìm chiếc “bao tai” tự chế kia.
Nghe tôi nói xong, chồng tôi lúng túng, sau đó ném chiếc bao tai tự chế của ông vào thùng rác rồi bảo tôi:
“Hầy, thế hệ ông tiết kiệm quen rồi, em đừng giận, để anh đi nói chuyện với ba.”
Chồng vừa ra khỏi phòng vài phút, tôi đã nghe tiếng ông bố chồng mắng lớn:
“Tao sao lại sinh ra thằng con hèn như mày, bị một đứa đàn bà quản lý chặt thế này, đúng là mất mặt nhà họ Châu!
Hồi xưa ở thời của tao, mấy cô con dâu không nghe lời thì một ngày bị chồng đánh tám lần!”
Ngồi trong phòng nghe ông mắng, tôi tức đến run người, Đại Bảo thấy vậy liền chạy lại ôm tôi:
“Mẹ đừng giận, đợi em lớn thêm một chút, ông nội đi rồi là được mà.”
Nhìn đứa trẻ hiểu chuyện, tôi chỉ có thể nén giận gật đầu.
Nhưng còn sáu tháng nữa mới có thể gửi Tiểu Bảo vào nhà trẻ, trong khi ông mới ở đây một tháng mà tôi đã bị làm cho phát điên.
2.
Một tháng trước, vì thời gian nghỉ thai sản của tôi đã hết, cả tôi và chồng đều phải đi làm, mà Tiểu Bảo thì phải đến 1 tuổi rưỡi mới gửi được nhà trẻ, nên không ai trông con.
Lúc đó, tôi định thuê một người giúp việc ban ngày, nhưng chồng lại thấy giúp việc bây giờ không đáng tin, sợ không chăm sóc tốt cho Tiểu Bảo.
Đúng lúc đó, bố chồng đến thăm cháu và tự nguyện nói sẽ giúp chúng tôi trông con.
Tôi không ngờ rằng từ lúc ông đến, cuộc sống của tôi trở thành cơn ác mộng.
Tôi chưa từng nghĩ một người đàn ông hơn 60 tuổi lại có thể làm ra nhiều chuyện phiền phức đến vậy.
Ông dùng thau hứng nước rửa mặt rồi giữ lại để tối lau người, nói rằng làm thế cho tiết kiệm.
Túi rác mang đi đổ nhưng không vứt, chỉ đổ rác ra ngoài rồi mang túi về dùng tiếp.
Để yên tâm đi làm, tôi đều nhịn.
Nhưng một hôm, tôi về sớm hơn thường lệ và phát hiện ông lấy giấy lau miệng đã dùng rồi để lau mông cho con nhỏ. Tôi không nhịn được nữa, bảo ông rằng làm vậy không vệ sinh, trẻ con dễ bị hăm.
Tối hôm đó, khi chồng về, ông liền mách rằng tôi chê ông.
Tôi không ngờ chồng lại đứng về phía ông.
“Hồi nhỏ bọn anh ở quê còn dùng lá ngô để lau mông mà có sao đâu, sao em lại làm quá lên như vậy.”
Vì chuyện này, tôi và chồng cãi nhau một trận. Nhưng không ngờ, chưa qua được bao lâu, lại xảy ra chuyện hôm nay.
Ngoài phòng, bố chồng vẫn chưa dừng mắng tôi. Tôi không chịu nổi nữa, liền mở cửa bước ra.
“Ba, ba tiết kiệm thì không ai trách, nhưng ba cũng phải để ý cảm xúc của con chứ. Ba có biết bên ngoài người ta đồn thổi gì về nhà mình không? Người ta nói con ngược đãi ba, còn nói con không biết xấu hổ.
Những lời đồn đó mà lan rộng, sau này hai đứa nhỏ nhà mình cũng sẽ bị bạn bè trong khu cười chê. Lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của chúng nó.”
Nói xong, tôi thở dài để kiềm chế cơn giận. Nhưng ông bố chồng lại bật dậy từ ghế sofa, gào lên:
“Lương tâm cô bị chó ăn rồi à? Tôi đây, một ông già già cả, ý tốt giúp cô trông con, tiết kiệm tiền cho nhà cô mà cô còn dám trách móc tôi?
Con trai tôi đi làm cực khổ biết bao, cô thì suốt ngày mua sắm, nội cái áo lót của cô cũng mấy trăm tệ một cái. Cô không xót tiền, tôi thì xót!”
Nghe đến đây, máu tôi dồn lên não, hóa ra ông ấy còn lén xem hóa đơn mua sắm đồ lót của tôi! Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy rùng mình.
Tôi quay sang nhìn chồng, định để anh nói vài câu, nhưng anh lại cúi gằm mặt như không có chuyện gì.
Tức giận, tôi quay trở lại phòng ngủ, để mặc hai cha con họ tự giải quyết.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.