Bản tóm tắt
“Cho nó đi! Nó sắp chết rồi, em không biết sao?”
Bốp!
Cái tát của anh trai khiến tôi ngã dúi dụi.
Tôi ngước lên, nhìn người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất—mẹ tôi. Cũng như nửa năm trước, bà ấy lại khóc lóc cầu xin tôi.
Nửa năm trước, bà muốn tôi hiến một quả thận cho con gái riêng của ba dượng.
Bây giờ, ngay đêm trước ngày tôi kết hôn, bà lại muốn tôi nhường cả chồng chưa cưới cho con gái bà yêu thương.
Tôi lau máu bên khóe miệng, nở nụ cười nhợt nhạt.
Không sao.
Hai tháng nữa, tôi cũng sẽ chết.
Lúc đó, chắc mọi người sẽ hài lòng.