Bản tóm tắt
“Ngươi cũng xứng ăn à?”
Ta đá mạnh vào con chó nhỏ, khiến nó sợ hãi nhổ quả táo gai ra, sau đó lùi vào góc rên rỉ. Ta cười nhạo một tiếng, phủi tay, rồi nhấc chân bước về nhà. Chẳng hiểu sao, ta cảm thấy bản thân thật uy nghiêm như một vị tiểu vương giả của cái thị trấn nhỏ ngoại ô này.
Vừa đến cửa, đã thấy phụ thân đứng trong sân nhỏ, vẻ mặt cau có, trông vừa như oai phong vừa bất lực. Thấy ta chạy tới, ông gượng cười, cúi xuống xoa đầu ta.
“Con lớn rồi, phải biết chăm sóc mẫu thân, nghe chưa?”
“Phụ thân lại đi sao?”
Ta chớp mắt nhìn ông, trong lòng đã đoán được câu trả lời. Nhưng còn chưa kịp hỏi hết câu, trong nhà bỗng vọng ra tiếng gào khản đặc, đầy uất ức:
“Cút! Đều cút hết đi!”
Một chiếc bình gốm từ trong cửa sổ bay ra, rơi xuống đất vỡ tan. Phụ thân cứng đờ, thở dài, rồi quay sang ta, đôi mắt ông sáng như sao nhưng sâu thẳm đầy cảm xúc mà ta không thể hiểu.
“Phụ thân phải đi rồi.”
Ta nghiêng đầu, nhìn theo bóng lưng ông lặng lẽ khuất dần.
“Ông sẽ không bao giờ quay lại nữa, đúng không?” Lời này, ta chỉ đủ can đảm nói trong lòng.