Bản tóm tắt
“Luận văn khó quá, anh Kinh Trạch ơi…”
Giọng cô gái trong trẻo vang lên, kéo theo chút nũng nịu khiến người ta mềm lòng. Bất giác, cô đẩy cửa bước vào.
Chào đón cô không phải ánh mắt ngạc nhiên của anh, mà là hình ảnh anh đang cúi xuống, cẩn thận xem máy tính của cô gái mặc váy trắng ngồi cạnh, vừa xem vừa dỗ dành:
“Đừng lo, anh giúp em.”
Cảnh tượng ấy như gáo nước lạnh tạt thẳng vào trái tim đã cùng anh đi qua tám năm thanh xuân.
Hiển thị thêm