Ta là thiếp thất trong Nghiêm phủ — không danh, không phận, không ai để tâm.
Ngày thường luôn biết điều, cung kính lễ độ, với lão gia cũng xem như thật tâm thật dạ.
Nhưng khi Nghiêm phủ bị tịch biên, mọi người trong phủ khóc lóc thảm thiết…
Chỉ có ta là thở phào nhẹ nhõm.
May thay, ta chỉ là thiếp.
Thiếp… thì không đáng để bị liên lụy.