Bản tóm tắt
Năm tôi b/é/o nhất, chỉ với một cú ngồi đã khiến tên đầu gấu trường bật khóc.
Càng thấy hắn khóc, tôi càng h/ưng phấn, vắt một chân qua, ngồi hẳn lên hắn rồi lắc lư vài cái.
Cứng ngắc, khó chịu thật.
Từ đó, cứ thấy tôi là hắn chạy mất dạng.
Ba năm sau, trong buổi họp lớp, mọi người đùa:
“Giờ Khánh Yên chắc không thể ngồi đ/è làm Châu Triết khóc nữa đâu nhỉ? Xinh đẹp thế này trèo lên người người khác không chừng người khác còn cười.”
Châu Triết hơi nghiêng người về phía trước hai mắt dán lên người tôi, vắt chân chữ ngũ.
Cả người tôi nóng ran, mặt đỏ bừng đến tận cổ.